chap 2
Hóa đẹp gáii🥵
*Đang khoác áo blouse trắng, nhìn tấm phim X-quang trên tay.*
Chị cứ yên tâm, em bé phát triển rất tốt chị nhớ phải bồi bổ nhiều nhé.
Bệnh Nhân
Chị cảm ơn em bác sĩ Hóa, nhờ em mà chị mới dám đối diện những điều này...*Người phụ nữ mỉm cười rạng rỡ, nắm tay Hóa.* Có em khám, chị thực sự rất yên tâm.
Hóa đẹp gáii🥵
*Nhìn vào ánh mắt người phụ nữ, Hóa thấy đâu đó hình ảnh của chính mình trong quá khứ. Một nỗi chua xót dâng lên.*
Chị đừng nói thế, hạnh phúc là do chị tự tạo ra mà.
*Hóa cố gắng mỉm cười thật tươi, nhưng lòng cô thì đang dậy sóng.*
*Trong phòng khám, Hóa nhìn một cặp vợ chồng trẻ. Người con gái đang được siêu âm, còn chàng trai thì nắm chặt tay cô. Hình ảnh đó bỗng làm Hóa như bị điện giật. Cô nhớ lại cái thời vô tư của mình, nhớ lại khoảnh khắc Toán đã nói lời chia tay, nhớ lại cảm giác đau đớn khi phải chôn vùi một phần của thanh xuân. Cảm giác xấu hổ, tội lỗi bỗng ùa về.*
Hóa đẹp gáii🥵
Tôi xin phép ra ngoài trước.
*Hóa vội vã rời khỏi phòng khám, chạy vào phòng vệ sinh, khóa trái cửa lại. Cô dựa lưng vào tường, hít thở thật sâu để trấn tĩnh. Những ký ức đen tối ùa về...*
Hóa đẹp gáii🥵
*Lẩm bẩm, giọng run run*
Không được...không được nhớ tới cái quá khứ đen tối đó...Mày phải mạnh mẽ lên, không được lùi bước, phải chôn vùi nó sâu hơn.
Toán đẹp zai😝
*Đang mặc đồ cảnh sát, dáng người cao lớn hơn xưa, ánh mắt kiên nghị và trưởng thành hơn rất nhiều. Anh đang đi tuần tra cùng "ông bảo vệ".*
Tối nay lại có mấy vụ trộm vặt đó, anh nhất định phải để ý thật cẩn thận.
ông bảo vệ(csn)⚡
Chú em cứ lo xa, khu này toàn mấy thằng trẻ trâu quèn không à.
*Ông bảo vệ cười khà khà, vỗ vai Toán.*
Mà nè, tuần trước đi đâu mà để tôi trực đêm một mình thế?
Toán đẹp zai😝
Em về quê thăm ba mẹ tí. Lâu quá không được về cái nhớ nhà quá à.
Toán đẹp zai😝
Bận quá không có thời gian. Đâu có nhiều thời gian đâu ạ.
ông bảo vệ(csn)⚡
Xì, chú bận thì tôi còn bận hơn nữa. Mà dạo gần đây trên tv đài nó báo tin 3 thằng hấp diêm 15 cô gái và đã trốn trại thành công đang bị truy nã, mà nguy hiểm lắm. Chú liệu hồn mà cẩn thận.
Toán đẹp zai😝
Vâng, em hiểu rồi ạ.
*Toán nói, mắt quét một vòng quanh khu phố. Bỗng nhiên, ánh mắt anh dừng lại ở một con hẻm vắng.*
Bên kia đường, Hóa vừa tan ca. Cô quyết định đi bộ về nhà để hít thở khí trời. Cô vừa đi vừa ngâm nga một bài hát cũ, tâm trạng vẫn còn nặng nề sau những hồi ức. Bỗng nhiên, một bóng đen xuất hiện sau lưng cô.
tội phạm
Em gái đi đâu mà một mình thế? Người yêu đâu sao không tới đón nhỉ?
Hóa đẹp gáii🥵
*Giật mình, quay lại. Trước mặt cô là ba tên thanh niên với vẻ ngoài bặm trợn. Hóa nhìn kỹ, một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng.*
Mấy người, là kể trốn trại trên tv?
tội phạm
Uầy, em gái trông múp phết. Đôi mắt cũng tin tường đấy. Đi khách sạn với bọn anh, bọn anh hứa không làm gì em đâu.
*Hắn ta cười sặc sụa, đi tới gần Hóa.*
tội phạm
Con nhỏ này nhìn ngon đó. Bán qua Campuchia chắc được mớ tiền.
*Tên thứ ba thô bỉ lên tiếng, mắt hắn ta dán chặt vào người Hóa.*
Hóa đẹp gáii🥵
*Hoảng sợ tột độ. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, lùi lại.*
Các người mau tránh ra, không thì tôi sẽ gọi cảnh sát đó.
tội phạm
Hehe... Ở đây làm gì có ai đâu mà gọi được chứ? ở đây là con hẻm vắng mà đâu có người đâu?
tội phạm
Ngoan ngoãn đi, đêm nay anh sẽ massage khiến cho em có một đêm khó quên.
*Hóa nhận ra mình đang ở chỗ vắng, xung quanh không một bóng người. Cô không có bất kỳ thứ gì để tự vệ. Cả người cô run lên bần bật. Cơn hoảng loạn dâng lên, cô thét lên một tiếng thật to.*
C...Cứu tôi vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
*Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn lao tới, đẩy Hóa ra sau lưng. Hóa ngẩng đầu lên. Ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên gương mặt của người đó, nhưng cô không thể nhìn rõ. Chỉ cảm thấy... vô cùng quen thuộc. Cùng lúc đó, một bóng người khác cũng chạy tới, cùng lúc hạ gục hai tên còn lại.*
Toán đẹp zai😝
*Giọng nói trầm ấm, kiên quyết. Anh quay đầu lại, nhìn Hóa.*
Cô không sao chứ?
Hóa đẹp gáii🥵
*Nhìn vào người đàn ông trước mặt. Cô không nhận ra anh là Toán, nhưng đôi mắt này... đôi mắt này giống hệt như đôi mắt của cậu bạn thân năm xưa đã từng bảo vệ cô.*
T...Tôi không sao cả...
ông bảo vệ(csn)⚡
*Thở dốc, đi tới gần Toán.*
Mày làm tốt lắm. Bọn này đúng là chuyên nghiệp thật. Vừa nãy tao còn tưởng là.
*Ông bảo vệ nói, rồi quay sang nhìn Hóa.*
May mà đến kịp...
Toán đẹp zai😝
*Gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào Hóa. Anh cũng cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ từ cô gái này, một cảm giác đã lâu không gặp.*
Tôi đưa cô về, nhà cô ở đâu?
Hóa đẹp gáii🥵
*Vẫn còn hoang mang, nhưng cô gật đầu.*
Ở cuối đường này...
*Toán và "ông bảo vệ" áp giải ba tên tội phạm. Toán quay lại nhìn Hóa lần nữa, cô cũng nhìn anh. Cả hai đều không nhận ra đối phương, nhưng trong lòng, một cảm giác kỳ lạ, một sợi dây vô hình nào đó dường như đang được nối lại sau bốn năm chia xa*
Comments