chap 3

chap 3 tiếp
*Hóa vẫn còn sững sờ sau vụ việc. Toán đi bên cạnh cô, giữ một khoảng cách vừa phải. "Ông bảo vệ" đã cùng các đồng nghiệp áp giải ba tên tội phạm đi.*
Toán đẹp zai😝
Toán đẹp zai😝
Cô không sao đấy chứ? Mặt của cô xanh lên rồi kìa.
Hóa đẹp gáii🥵
Hóa đẹp gáii🥵
*Lắc đầu, giọng nhỏ.* Tôi không sao đâu. Cảm ơn anh. Nếu không có cả hai người thì chắc...
Toán đẹp zai😝
Toán đẹp zai😝
Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi. *Toán nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Anh muốn hỏi thêm, nhưng rồi lại thôi. Dù chỉ là một thoáng, nhưng anh cảm thấy cô gái này rất đỗi quen thuộc.* Cô đi bộ về nhà à?
Hóa đẹp gáii🥵
Hóa đẹp gáii🥵
*gật đầu* Vâng. Nhà tôi ở khu chung cư ngay phía trước.
Toán đẹp zai😝
Toán đẹp zai😝
*Mắt Toán hơi nheo lại.* Ồ, tôi cũng sống ở đấy.
Hóa đẹp gáii🥵
Hóa đẹp gáii🥵
*Hóa cũng ngạc nhiên không kém.* Thật sao? Anh là cảnh sát á?
Toán đẹp zai😝
Toán đẹp zai😝
*Gật đầu* Vâng, tôi làm cảnh sát luôn theo dõi 24/7 mà.
Hóa đẹp gáii🥵
Hóa đẹp gáii🥵
Cô không nhận ra rằng anh là "bạn trai cũ" năm xưa. Dù vậy, cái sự lạnh lùng nhưng lại đầy quan tâm này khiến cô bỗng nhớ đến một người. Vậy...chắc công việc của anh vất vả lắm ha?
Toán đẹp zai😝
Toán đẹp zai😝
Cũng quen rồi, mà cô làm gì mà về muộn thế?
Hóa đẹp gáii🥵
Hóa đẹp gáii🥵
Tôi là bác sĩ, vừa tan ca trực.
Toán đẹp zai😝
Toán đẹp zai😝
*Nghe Hóa nói, trái tim Toán như hẫng đi một nhịp. Bác sĩ... có phải là trùng hợp không?* C...Cô làm ở bệnh viện nào thế...?
Hóa đẹp gáii🥵
Hóa đẹp gáii🥵
*Cô đáp, giọng bình thường.* Bệnh viện A.
Toán đẹp zai😝
Toán đẹp zai😝
À, thì ra là vậy.* Anh im lặng. Hóa cũng im lặng. Cả hai cứ đi như vậy, trong một bầu không khí kỳ lạ, vừa xa lạ vừa thân quen. Giữa họ là hàng vạn câu hỏi chưa được nói ra. *
*Họ đi ngang qua một tiệm cà phê. Một giai điệu buồn vang lên, bất chợt làm cả hai dừng lại. Đó là bài hát mà họ đã nghe đi nghe lại trong suốt những năm cấp 3.*
Hóa đẹp gáii🥵
Hóa đẹp gáii🥵
*Nhìn vào tiệm cà phê, giọng nghèn nghẹn.* Bài hát này...
Toán đẹp zai😝
Toán đẹp zai😝
*Nhắm mắt lại, anh cũng nhận ra. Ký ức ùa về như một cơn lũ.* Nó từng là... bài hát yêu thích của tôi.
Hóa đẹp gáii🥵
Hóa đẹp gáii🥵
*Quay sang nhìn Toán, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống.* Của tôi nữa...
Toán đẹp zai😝
Toán đẹp zai😝
*Toán nhìn thấy Hóa khóc, một cảm giác xót xa dâng lên. Anh đưa tay ra, nhưng rồi lại rụt về. Anh sợ, nếu anh chạm vào cô, anh sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.* Cô sao thế...?
Hóa đẹp gáii🥵
Hóa đẹp gáii🥵
*Lau nước mắt vội vã.* Chỉ là... tôi lại nhớ đến một người bạn cũ...
Toán đẹp zai😝
Toán đẹp zai😝
*Tim anh nhói lên.* Bạn cũ...?
Hóa đẹp gáii🥵
Hóa đẹp gáii🥵
*Gật đầu, mắt rưng rưng.* Phải. Một người bạn rất quan trọng. anh ấy cũng lạnh lùng và ít nói như anh. Nhưng bên trong thì lại rất tốt. Chúng tôi từng rất thân thiết với nhau... *Hóa không nói rõ hơn, nhưng Toán hiểu. Anh hiểu cô đang nói về ai.*
Toán đẹp zai😝
Toán đẹp zai😝
*Cố gắng kìm nén cảm xúc, giọng nói trở nên cứng rắn.* Nếu là người quan trọng, thì tại sao lại là bạn cũ?
Hóa đẹp gáii🥵
Hóa đẹp gáii🥵
*Cúi gằm mặt xuống.* Vì chúng tôi có rất nhiều lỗi lầm với nhau...Bởi vì chúng tôi quá hèn nhát...*Hóa nấc lên.*
Toán đẹp zai😝
Toán đẹp zai😝
*Đứng lặng thinh, anh muốn ôm cô vào lòng, muốn nói rằng anh cũng hối hận. Nhưng anh không thể. Anh biết, anh không thể. Anh đã từng hèn nhát, anh đã từng buông tay cô. Giờ đây, anh không có tư cách để làm điều đó.*
*Đoạn đường còn lại, không ai nói thêm lời nào. Cả hai cứ đi như hai người xa lạ, mang trong lòng những nỗi buồn chung mà không hay biết.*
Hóa đẹp gáii🥵
Hóa đẹp gáii🥵
*Khi đến cửa chung cư, Hóa quay lại.* *Giọng nói nhẹ nhàng hơn.* Cảm ơn anh lần nữa.
Toán đẹp zai😝
Toán đẹp zai😝
*Toán gật đầu, rồi đi thẳng vào thang máy. Anh không dám nhìn lại Hóa. Anh sợ, chỉ một ánh nhìn nữa thôi, anh sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh bấm thang máy, chờ đợi cánh cửa đóng lại, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt anh tràn đầy sự phức tạp.*
Hóa đẹp gáii🥵
Hóa đẹp gáii🥵
*Hóa cũng đi vào thang máy khác. Cô dựa lưng vào tường, tay ôm lấy ngực. Cô cảm thấy một sự thân quen đến rùng mình. Giọng nói, ánh mắt, cả cái cách anh ấy đứng cạnh cô... Tất cả đều gợi cho cô nhớ đến Toán. Nhưng... không thể nào. Anh ấy đã đi rồi.*
*Khi về đến nhà, Toán lấy điện thoại ra, mở một album ảnh cũ. Trong đó có tấm ảnh anh chụp với Hóa. Anh lướt qua từng tấm, từng kỷ niệm ùa về. Anh siết chặt điện thoại, cảm giác tội lỗi và hối hận dâng lên.*
Toán đẹp zai😝
Toán đẹp zai😝
*Anh lẩm bẩm.* Chính xác là cô ấy rồi. Mày đã gặp lại cô ấy rồi, Tại sao mà ông trời lại trêu ngươi như vậy?
*Cùng lúc đó, Hóa cũng về đến nhà. Cô ném túi xách lên ghế, ngồi bệt xuống sàn. Cô nhìn vào chiếc vali nhỏ ở góc phòng. Đó là chiếc vali mà cô đã từng chuẩn bị để cùng Toán đi du lịch, nhưng rồi lại không thể. Cô ôm mặt, những giọt nước mắt lại lăn dài.*
Hóa đẹp gáii🥵
Hóa đẹp gáii🥵
*Cô tự hỏi.* Anh...Anh là ai? Nhưng mà, tại sao lại giống anh ấy đến như vậy...?
*Cả hai, ở hai căn hộ khác nhau, nhưng cùng nhìn về một hướng. Nỗi đau và sự hoài niệm vẫn còn đó, không hề phai nhạt theo thời gian.*
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play