Chap 4
Đêm muộn, Hóa ngồi thẫn thờ trong căn hộ, mắt vẫn còn đỏ hoe. Bỗng điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ anh trai cả - Sinh.
Hóa đẹp gáii🥵
*Giọng mệt mỏi*
Alo...
Sinh rizz😏
*Giọng trầm ấm, lo lắng*
Hóa à, giọng của mày bị sao mà bữa nay chán đời dữ vậy? Vừa đi đâu hay bị bồ đá? Hay là bị thằng nào bắt nạt hay làm gì khác? Nói anh mày nghe xem nào, tao qua xử nó luôn!
Hóa đẹp gáii🥵
*Nghe giọng anh, Hóa muốn khóc òa lên.*
Em không sao... Chỉ là xem phim buồn quá khóc thôi...
Lí mỏ hỗn👽
*Giọng anh trai thứ hai hớn hở xen vào.*
Phim buồn đéo gì mà khóc như chia tay vậy? Không lẽ mày lụy và nhớ nó đến mức mà mày đòi quay lại? Hoặc tệ hơn là nó đánh mày? Mày khóc tiếp là anh mày qua hốt nó. Không lè nhà lè nhè nữa, kể anh nghe.Mày khóc ở đâu, làm gì, khóc bao lâu, khóc như thế nào? Báo cáo ngay!
Hóa đẹp gáii🥵
*Hóa bật cười, gạt nước mắt.*
Hai anh hài hước quá đi! Em không sao thật mà, chỉ là nhớ hai anh thôi...
Sinh rizz😏
Mày nói xạo. Nếu nhớ hai đứa anh của mày thì mày đã điện từ lâu rồi.
Lí mỏ hỗn👽
Đúng đấy! Tình hình là anh vừa đi xem phim với gấu về. Thấy anh mày đẹp trai, phong độ quá trời không? Mày cứ khóc quài không biết sau này ai rước về được nữa.
Hóa đẹp gáii🥵
*Hóa phì cười.*
Hai anh cứ trêu. Mà thôi em đi ngủ đây, muộn rồi. Chúc hai anh ngủ ngon nhé.
Sinh rizz😏
Ngủ ngon. Mày cứ nhớ kỹ, dù có chuyện gì, có anh và Lí ở đây. Mày không cô đơn đâu.
Cúp máy, Hóa ôm điện thoại vào lòng. Nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng nước mắt lại chảy dài. Đúng vậy, dù có chuyện gì, cô vẫn còn gia đình. Họ chính là nguồn động lực và sự ấm áp duy nhất của cô lúc này.
Cùng lúc đó, Toán đang ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt vẫn dán chặt vào tấm ảnh cũ. Điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ ba mẹ anh
Mẹ Toán
Alo Toán à! Con đang làm gì vậy? Ăn cơm chưa con trai? Đêm Khuya rồi mà sao còn chưa ngủ vậy?
Toán đẹp zai😝
Dạ con ăn cơm rồi ạ, Con đang làm việc. Mà con rất là khỏe luôn nè.
Ba Toán
Mẹ con lo lắng cho con dữ lắm luôn đó con.Mà nè, con biết tin gì chưa? Gà nhà mình đẻ trứng to lắm đó!
*Giọng ba Toán đầy tự hào.* Còn cây ổi mà con hồi nhỏ hay trồng, bây giờ nó đã ra trái và to hơn rồi. Để ngày mai Ba đem lên cho con ăn nha.
Toán đẹp zai😝
*Mắt Toán đỏ hoe, anh cố gắng kìm nén cảm xúc*
Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều...
Mẹ Toán
Con sống ở thành phố, nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng có thức khuya quá. Con phải biết lo cho bản thân. Nhớ mẹ nói gì chưa?
Cúp máy, Toán dựa người vào ghế, thở dài. Anh nhìn tấm ảnh cũ, rồi nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn thành phố nhấp nháy, không thể nào sáng hơn ánh đèn sân vườn nhà anh. Anh biết, anh đang ở rất xa, nhưng gia đình vẫn luôn dõi theo anh.
Sáng hôm sau, Hóa đến bệnh viện với đôi mắt sưng húp. Vừa bước vào sảnh, cô đã nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ thường phục, dáng người cao lớn quen thuộc. Cô hốt hoảng quay lưng lại, cố gắng lẩn đi.
Toán đẹp zai😝
*Từ xa, anh cũng nhận ra Hóa. Anh vội vàng đi tới, vỗ vai cô.*
Này, cô đi đâu mà vội vàng thế? Hôm qua cô đi nhanh quá tôi chưa kịp hỏi tên.
Hóa đẹp gáii🥵
*Hóa giật mình, quay lại. Vừa nhìn thấy mặt anh, cô đã muốn hét to.*
A...Anh là...?
Toán đẹp zai😝
*Anh cũng ngỡ ngàng không kém.*
Cô là...?
Cả hai đứng đực ra đó, miệng há hốc, mắt trợn tròn. Hóa là người lấy lại bình tĩnh trước.
Hóa đẹp gáii🥵
*Cô la lên*
Anh là cái người cảnh sát hôm qua hả?
Toán đẹp zai😝
*Toán cũng bất ngờ, nhưng anh giữ được bình tĩnh hơn.*
Ừ... mà cô có phải là Hóa không?
*Toán hỏi, giọng nói run rẩy. Anh không thể tin vào mắt mình.*
Hóa đẹp gáii🥵
*Cô gật đầu, mắt rưng rưng.*
C...Chính là tôi Hóa đây... Mà tại sao anh lại biết tên tôi...? Không lẽ...Anh chính là...?
Toán đẹp zai😝
Ừ, tôi là Toán đây...
Bùm! Một tiếng nổ lớn vang lên trong tâm trí cả hai. Những ký ức cũ ùa về như một cơn lũ. Họ đã từng thân quen đến nhường nào, từng yêu nhau say đắm đến nhường nào. Nhưng giờ đây, họ lại đứng đối diện nhau, trong một hoàn cảnh đầy trớ trêu. Họ không thể thốt nên lời. Sau đó, Hóa hét lên một tiếng thật to.
Hóa đẹp gáii🥵
Trời ơi! Đúng là toán rồi! Tại sao lại là mày...?
Toán đẹp zai😝
*Toán cũng la lên*
Ê má... Tao không ngờ tao lại gặp mày luôn đấy Hóa. ngay từ đầu tao chắc chắn khẳng định mày chính là Hóa rồi...
Hai người đứng giữa sảnh bệnh viện, la hét, bàng hoàng. Bệnh nhân và nhân viên y tế xung quanh đều quay lại nhìn, ánh mắt đầy khó hiểu.
Hóa đẹp gáii🥵
*Hóa lấy tay che miệng, cố gắng bình tĩnh lại.*
M...Mày đến đây làm gì...? Bộ bị bệnh hả?
Toán đẹp zai😝
*Toán cũng cố gắng trấn tĩnh, nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng.*
Không...không phải tao bị bệnh... Tao chỉ đến đây khám tổng quát thôi... Nhưng mà mày làm ở đây thật hả?
Hóa đẹp gáii🥵
Thì tao nói rồi mà, tao làm bác sĩ ở đây.
Toán đẹp zai😝
Tao biết. Nhưng tao lại không ngờ đó chính là mày.
*Anh nhìn Hóa, đôi mắt đầy sự phức tạp. Cô đã khác xưa rất nhiều. Cô đã trưởng thành, xinh đẹp và... dường như mạnh mẽ hơn.*
Mày... mày vẫn ổn chứ?
Hóa đẹp gáii🥵
Tao... tao ổn. *Giọng cô nghẹn lại.* Còn mày thì sao? Sao... sao lại làm cảnh sát?
Toán đẹp zai😝
Thì... tao cũng làm công việc của tao. Mày cứ làm gì thì làm đi, tao đi khám đây.
Hóa đẹp gáii🥵
*Hóa nhìn Toán, đôi mắt đỏ hoe.*
Vậy...vậy để tao khám cho.
Toán đẹp zai😝
*Toán giật mình, lắc đầu lia lịa.*
Thôi... Tao sợ lắm... Mày cứ làm việc mày làm đi, tao đi vô khám đây.
Hóa đẹp gáii🥵
Có gì mà sợ! Tao là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện này đó! Vô đây, tao khám cho!
*Hóa kéo tay Toán đi, nhưng anh nhất quyết không chịu.*
Toán đẹp zai😝
Không! Tao... tao không muốn khám với mày. Mày... mày cứ đi đi. Tao sẽ khám với bác sĩ khác.
Hóa đẹp gáii🥵
*Hóa đứng lại, ánh mắt đầy tổn thương.* Mày...Mày còn ghét tao đến vậy sao?
Toán đẹp zai😝
*Toán nhìn Hóa, rồi ôm chầm lấy cô. Cả hai đều sững sờ.* Không phải. Tao không ghét mày. Chỉ là... tao sợ. Tao sợ nếu cứ tiếp tục, tao sẽ không thể kìm lòng được.
*Hóa đứng yên, để mặc Toán ôm mình. Nước mắt cô lại rơi, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc và nhẹ nhõm. Cuối cùng, họ cũng đã gặp lại nhau.*
Comments