[Rhycap] Bản Giao Hưởng Dài Cả Thanh Xuân
Chương 1: thanh mai trúc mã bất đắc dĩ
🦦⚡tớ là Tina🐑🪽
Lại là toai con Cừu zô tri Tina đây:)
🦦⚡tớ là Tina🐑🪽
Nói trước các avatar của nhân vật phụ chỉ mang tính chất minh hoạ=)
🦦⚡tớ là Tina🐑🪽
Và tớ thấy ảnh lúc bé của hai anh bé quá là "hiphop" nên tớ không dám để=)
🦦⚡tớ là Tina🐑🪽
Tớ sẽ tạo Duy và Quang Anh ở quá khứ tách biệt với hiện tại nhá:)
🦦⚡tớ là Tina🐑🪽
Sự thay đổi là avatar quá khứ dễ thương hơn hiện tại thoai=)
🦦⚡tớ là Tina🐑🪽
Ở hiện tại sẽ mang nét trưởng thành hơn
Hoàng Đức Duy
[7 tuổi]: Tớ là Duy
🦦⚡tớ là Tina🐑🪽
Ví dụ như này=)
🦦⚡tớ là Tina🐑🪽
Thôi toai đã thấy bản thân xàm đủ rồi nên giờ zô truyện=)
Tháng Ba, miền Bắc vào độ gió xuân vương vấn trên tán lá non.
Ngày mười tám tháng Ba, cả khu tập thể nhà máy xi măng náo nhiệt hơn thường lệ, bởi nhà họ Nguyễn vừa đón thêm một thành viên mới – bé trai đỏ hỏn, khóc oe oe đến mức bác sĩ đỡ đẻ cũng phải bật cười bảo:
“Đứa nhỏ này sau này chắc khoẻ lắm, giọng to thế kia cơ mà.”
Đứa bé ấy tên là Nguyễn Quang Anh
Gia đình hắn vốn khá giả cũng có thể gọi là giàu có, tuy không cổ hủ nhưng có nề nếp và truyền thống.
Ông bà nội từng là giáo viên, cha là cổ đông lớn của công ty doanh nghiệp, mẹ dạy văn ở trường cấp hai.
Cả nhà nhìn hắn như viên ngọc nhỏ, đặt hết kỳ vọng vào cái tên “Quang Anh” – ánh sáng của gia tộc.
Ba tháng sau, vào ngày mười một tháng Sáu, bà mẹ trẻ ở nhà đối diện cũng sinh hạ một cậu con trai.
Đứa bé vừa lọt lòng lúc đầu cũng khóc nhưng sau đã toe toét cười, đôi mắt đen láy như biết nói.
Cả phòng sinh rộn rã, bởi hiếm có đứa trẻ nào mới chào đời đã dễ thương đến vậy.
Đứa bé ấy tên là Hoàng Đức Duy
Khác với nhà họ Nguyễn, gia đình cậu nổi tiếng hoạt bát, ồn ào.
Cha làm cầu thủ phong trào, mê bóng đá đến mức đặt tên con có chữ “Duy” – với hi vọng con trai sẽ “duy trì” niềm đam mê sân cỏ.
Mẹ cậu thì khéo tay, nhanh mồm nhanh miệng, luôn là người khuấy động mọi cuộc chuyện trò.
Theo bà đặt tên Duy vì đây là châu báu "duy nhất" của nhà họ Hoàng
Hai nhà vốn đã quen biết từ trước, bởi bà mẹ Quang Anh và mẹ Duy từng là bạn học cùng cấp ba.
Khi biết mình cùng sinh con trai trong một năm, lại ở đối diện nhau, họ vui vẻ tuyên bố:
“Thế là có bạn chơi chung rồi nhé”
Đứa nhỏ họ Nguyễn mới ba tháng tuổi đã được bế sang cho nhà họ Hoàng ngắm
Và đứa nhỏ nhà Hoàng mới đầy tháng cũng được đặt nằm cạnh hắn
Từ đó, định mệnh “thanh mai trúc mã bất đắc dĩ” hình thành – dù chính chủ lúc ấy còn chưa kịp mở mắt ra nhìn đời cho rõ.
Cậu và hắn lớn lên trong cùng một dãy tập thể, chung sân chơi, chung tiếng gió mùa rít qua khung cửa gỗ.
Những buổi chiều hè, khi lũ trẻ con nô đùa với dép nhựa và bóng nhựa, luôn có hai cái tên được gọi vang:
“Quang Anh, qua đây chơi trò nấu ăn!”
Hắn – đứa nhỏ sinh trước – được cha mẹ dạy phải nghiêm túc, biết giữ gìn, biết học hành.
Nụ cười hắn không nhiều, nhưng ánh mắt lại rất chăm chú, như thể cái gì cũng muốn hiểu thật kỹ.
Người lớn trong khu tập thể thường trầm trồ:
“Thằng bé nhà Nguyễn đúng là lanh lợi, sau này chắc học giỏi lắm.”
Còn cậu – đứa nhỏ sinh sau – lại như quả bóng tràn đầy sức sống.
Ngày nào không bị gọi ra ngoài chạy nhảy thì chắc chắn cũng tự nghĩ ra trò nghịch
Lỡ tay làm vỡ cửa kính, lấm lem đất cát, hay hò hét cho cả khu nghe tiếng – chuyện ấy đã thành thói quen.
Người lớn vừa lắc đầu vừa cười:
“Thằng Duy đúng là ngựa non, được cái dễ thương.”
Vậy mà, hai đứa trẻ này lại chẳng thể yên ổn với nhau được một ngày.
Ngày đầu tiên biết bò, Duy đã thò tay giật mất món đồ chơi gỗ mà Quang Anh đang mân mê.
Hắn tròn mắt nhìn, sau đó khóc toáng lên.
Người lớn chạy lại dỗ dành, còn cậu thì vẫn cười hì hì, tay nắm chặt món đồ chơi.
Từ đó, bao nhiêu cuộc “chiến tranh” bắt đầu nổ ra.
Khi vào mẫu giáo, hắn xếp được một tòa tháp bằng gạch nhựa cao gần bằng mình.
Chưa kịp khoe với cô giáo, thì cậu chạy ngang qua đá đổ, rồi còn huýt sáo bỏ chạy.
Hắn tức tối rượt theo, suýt thì cắn vào tai cậu.
Có lần hai bà mẹ ngồi tán gẫu, nhìn con mình cãi nhau chí chóe, liền bật cười:
Trần Thanh Tuyết – mẹ hắn
Mai mốt tụi nó mà cưới nhau
Trần Thanh Tuyết – mẹ hắn
Chắc khỏi lo nhàm chán
Nguyễn Đông Nhi – mẹ cậu
Ừ
Nguyễn Đông Nhi – mẹ cậu
Khỏi cần tiệc cưới
Nguyễn Đông Nhi – mẹ cậu
Cho hai đứa nó đấu khẩu là đủ vui
Lời nói đùa ấy vô tình gieo vào tuổi thơ cậu và hắn một mầm hạt mà phải nhiều năm sau mới có cơ hội nảy nở
Hắn – sinh tháng Ba, tiết trời còn vương chút lành lạnh.
Cậu – sinh tháng Sáu, rực rỡ như nắng hè chói chang.
Một người trầm, một người động – một người lý trí, một người bốc đồng.
Họ trái ngược đến mức cứ chạm mặt là bùng nổ
Nhưng trớ trêu thay, khoảng cách giữa hai nhà chỉ là một con đường nhỏ.
Sáng mở cửa ra đã thấy nhau, chiều tối đi học về cũng chạm mặt.
Dù có ghét, có muốn tránh, thì cũng chẳng thể tránh nổi.
Thành ra, mỗi mùa hè, mỗi dịp lễ tết, cả khu tập thể đều quen với cảnh: một thằng nhóc mặt đỏ bừng la hét, một thằng khác mím môi cãi lại không kém.
Tiếng cãi vã của chúng rộn rã đến mức đôi khi át cả loa phường phát tin buổi sáng
Có lần, cha cậu mang về quả bóng da thật – món đồ hiếm hoi thời ấy.
Cậu hí hửng đá thử vài đường, rồi gọi cả đám trẻ con ra sân chung.
Nhưng hắn không thích ồn ào, vẫn ngồi đọc truyện tranh dưới gốc cây.
Cậu chạy lại, dúi quả bóng vào người hắn.
Hoàng Đức Duy
[5 tuổi]: Này
Nguyễn Quang Anh
[5 tuổi]: Chuyện gì hả tên kia?
Hoàng Đức Duy
Chơi đi, tao thiếu người.
Nguyễn Quang Anh
Tao không thích
Hoàng Đức Duy
Không thích thì cũng phải chơi, thiếu người thì đội tao thua sao?
Nói xong, cậu kéo tay hắn, ép vào sân.
Thế là, chẳng hiểu bằng cách nào, hắn lại thành tiền đạo trong trận bóng làng chiều hôm đó.
Bàn thắng bất ngờ của hắn làm cả đám bạn tròn mắt, còn cậu thì vỗ vai hắn cười rạng rỡ:
Hoàng Đức Duy
Thấy chưa, có tao lôi mới vui như này đấy!
Hắn chau mày, nhưng khóe môi lại cong cong.
Tuổi thơ hai đứa cứ thế trôi đi, đầy ắp ồn ào, cãi vã nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc lạ kỳ.
Khi cậu lỡ ngã rách đầu gối, chính hắn là người hốt hoảng chạy đi tìm bông băng.
Khi hắn bị lạc trong phiên chợ đông người, chính cậu đã gào to tên hắn cho đến lúc phụ huynh nghe thấy.
Người lớn nhìn hai đứa, vừa lo vừa buồn cười. Ai cũng bảo:
“Ghét nhau thế chứ rời nhau một ngày là không chịu được đâu”
Ngày cuối cấp mẫu giáo, cô giáo hỏi từng đứa nhỏ:
Cô giáo
Sau này con muốn làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Con muốn làm thầy giáo
Hoàng Đức Duy
Con muốn làm cầu thủ nổi tiếng
Cả lớp vỗ tay. Hắn chỉ nhìn sang, khẽ nhíu mày:
Nguyễn Quang Anh
//nhỏ tiếng// Nghe viển vông
Hoàng Đức Duy
//bĩu môi// Này, ước mơ của tao.
Hoàng Đức Duy
Mày không được chê
Rồi hai đứa quay lưng, nhưng thật ra trong lòng đều ghi nhớ ước mơ của đối phương.
Đêm hè năm bảy tuổi, khi pháo hoa Trung thu rực sáng bầu trời, hắn và cậu bị lạc trong kho của khu tập thể.
Hắn sợ bóng tối, run rẩy níu lấy áo cậu.
Cậu thì cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, vỗ vai trấn an:
Hoàng Đức Duy
Đừng sợ, tao ở đây.
Khoảnh khắc ấy, hắn không nói gì, chỉ nghe tim mình đập rộn ràng, khác hẳn mọi lần cãi vã thường ngày.
Còn cậu – chẳng hề biết, lời nói vô tư ấy sẽ trở thành sợi chỉ đỏ kết nối cả hai, kéo dài suốt mười mấy năm sau.
Đêm đó, khi được cha mẹ tìm thấy, hai đứa ngồi co ro dưới ánh đèn vàng, thở phào như vừa trải qua một cuộc phiêu lưu.Trước khi ngủ, cậu lẩm bẩm:
Hoàng Đức Duy
Sau này, dù đi đâu, nhớ nhau nhé.
Hắn không trả lời, nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn siết chặt tay cậu.
Một lời hứa mơ hồ, trẻ con.
Nhưng ai biết được, chính nó lại trở thành khởi đầu cho bản giao hưởng thanh xuân dài bất tận của hai người.
🦦⚡tớ là Tina🐑🪽
Cho chút nhận xét đeeee:)
Comments
Cái Kẹo biết đu OPT 🍭🤤
nhanh....
2025-09-02
1