Chương 2: cãi nhau vì đồ chơi

🦦⚡tớ là Tina🐑🪽
🦦⚡tớ là Tina🐑🪽
Lại là Tina đâyyyy:)
🦦⚡tớ là Tina🐑🪽
🦦⚡tớ là Tina🐑🪽
Tuy viết dở nhưng được cái hay đi nhờ đọc hộ✨
🦦⚡tớ là Tina🐑🪽
🦦⚡tớ là Tina🐑🪽
:))
_________
Mùa hè năm ấy, khu tập thể ngập tràn nắng vàng.
Trên khoảng sân xi măng, lũ trẻ con í ới đuổi nhau, tiếng dép nhựa lạch bạch xen lẫn tiếng cười lan ra tận đầu ngõ.
Trong góc hiên, hắn ngồi khoanh chân ngay ngắn, hai bàn tay nâng niu một bộ xếp hình mới tinh.
Món đồ chơi ấy cha hắn phải đi công tác tận Hà Nội mới mua về, cả khu chỉ có một bộ.
Hắn nghiêm túc cặm cụi ghép từng miếng, ánh mắt tập trung như nhà khoa học đang nghiên cứu vũ trụ.
Còn cậu, như mọi khi, chẳng bao giờ chịu ngồi yên.
Sau trận bóng đá sớm, cậu chạy ngang qua, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt lóe sáng khi bắt gặp mớ gạch nhựa đầy màu sắc kia.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[6 tuổi]: Ê, cho tao chơi với!
Cậu reo lên, chưa kịp đợi hắn trả lời đã chìa tay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[6 tuổi]: Không, cái này ba tao mới mua.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì càng phải chia sẻ chứ!
Cậu cười toe, ngồi phịch xuống cạnh, bàn tay chộp lấy một miếng gạch màu xanh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trả lại!
Hắn lập tức giằng co, đôi mắt nghiêm nghị hiếm thấy ở một đứa trẻ mới sáu tuổi.
Hai bàn tay nhỏ xíu lôi qua kéo lại
Miếng gạch nhựa bị giật mạnh đến mức suýt văng ra ngoài. Cậu bướng bỉnh, quyết không buông.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao chơi một chút thôi, mày keo kiệt thế!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được!
Hắn gằn giọng, gương mặt đỏ bừng.
Hắn ngẩng đầu, mày chau lại.
Thế là bộ xếp hình tan hoang sau vài giây giằng co. Gạch màu lăn lóc khắp hiên nhà, một vài mảnh vỡ còn lăn xuống sân.
Hắn lặng im. Đôi mắt đen sâu thẳm ươn ướt, như thể sắp khóc mà lại cố nhịn.
Cậu cũng khựng lại, hơi chột dạ, nhưng bản tính bướng bỉnh không cho phép nhận sai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bĩu môi// Thì… tại mày không chịu cho chơi cùng
Hắn cắn môi, cúi xuống nhặt từng miếng gạch. Môi run run nhưng vẫn không rơi giọt nước mắt nào.
Đúng lúc ấy, hai bà mẹ từ bếp đi ra, thấy cảnh tượng liền bật cười:
Trần Thanh Tuyết – mẹ hắn
Trần Thanh Tuyết – mẹ hắn
Lại cãi nhau nữa hả hai đứa?
Nguyễn Đông Nhi – mẹ cậu
Nguyễn Đông Nhi – mẹ cậu
Trời đất ơi, ngày nào cũng như cơm bữa.
Nguyễn Đông Nhi – mẹ cậu
Nguyễn Đông Nhi – mẹ cậu
Tôi nói rồi, hai đứa này ghét nhau dữ lắm mà cũng chẳng rời nhau được.
Nghe tiếng mẹ, hắn bỗng bật khóc thật sự.
Nước mắt lăn dài trên má, giọng nghẹn ngào:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chỉ vào Duy// Nó… nó phá đồ của con!
Cậu hốt hoảng, vội vàng chối:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//xua tay// Không phải! Con chỉ… con chỉ muốn chơi chung thôi.
Hai bà nhìn nhau, rồi một người vỗ vai cậu, người kia ôm lấy hắn, vừa dỗ vừa trêu:
Trần Thanh Tuyết – mẹ hắn
Trần Thanh Tuyết – mẹ hắn
Thôi nào, sau này tụi bây cưới nhau đi, khỏi phải tranh giành.
Trần Thanh Tuyết – mẹ hắn
Trần Thanh Tuyết – mẹ hắn
Của ai cũng là của nhau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tròn mắt// Cưới… cưới nhau?
Hắn ngừng khóc, sụt sịt nhìn lên, gương mặt lộ rõ sự ngơ ngác.
Nguyễn Đông Nhi – mẹ cậu
Nguyễn Đông Nhi – mẹ cậu
Ừ, đúng rồi.
Nguyễn Đông Nhi – mẹ cậu
Nguyễn Đông Nhi – mẹ cậu
Lúc đó thì khỏi phải giành đồ chơi nữa
Tiếng cười của người lớn vang cả khoảng sân
Hắn nhăn nhó, gãi đầu, rồi quay sang cậu:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này, tao không cưới mày đâu nhá!
Cậu thì mím môi, đáp gọn lỏn:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao cũng không thèm
Cả hai đồng loạt quay lưng đi, ai nấy đều bày ra vẻ khinh khỉnh.
Nhưng chỉ vài phút sau, khi mấy đứa trẻ khác chạy đến rủ đá bóng, cậu lại quay sang kéo tay hắn:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi, đi chơi đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lát tao phụ nhặt mấy cái gạch cho
Hắn còn chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy, lẳng lặng theo cậu ra sân.
_____
Trận bóng ấy, cậu sung sướng ghi bàn, hò hét đến khản cả giọng.
Hắn thì ban đầu chỉ đứng làm nền, nhưng cuối cùng cũng bị cuốn vào, chạy đỡ bóng cho cậu.
Người lớn ngồi xem, vừa uống trà vừa bình luận:
Nguyễn Đông Nhi – mẹ cậu
Nguyễn Đông Nhi – mẹ cậu
Nhìn kìa cứ tưởng ghét nhau thế nào, cuối cùng vẫn dính lấy nhau cả ngày.
Trần Thanh Tuyết – mẹ hắn
Trần Thanh Tuyết – mẹ hắn
Nói không chừng… sau này lời tôi nói thành sự thật ấy chứ.
____
Tối hôm đó, khi đã về nhà, hắn lặng lẽ ngồi ráp lại bộ xếp hình.
Cậu len lén bước vào, tay giấu sau lưng một cây kẹo mút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này, xin lỗi nhá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chìa cây kẹo ra//
Hắn ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn vương đỏ.
Một lát sau, hắn nhận lấy viên kẹo, không nói lời nào, chỉ quay mặt đi.
Cậu thở phào, nhe răng cười:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế là hết giận rồi ha?
Không có câu trả lời
Nhưng khi cậu quay lưng đi, hắn khẽ liếm cây kẹo mút, khóe môi hơi cong.
_____
Trẻ con là thế
Giận hờn đến mấy cũng chỉ cần một viên kẹo là tan biến
Nhưng những lời nói đùa của người lớn hôm đó lại lặng lẽ in sâu trong trí nhớ cả hai
“Sau này tụi bây cưới nhau cho biết”
Ai mà ngờ được, câu bông đùa ấy sẽ trở thành sợi chỉ đỏ, quấn chặt hai đứa nhóc bướng bỉnh, kéo chúng vào một câu chuyện dài bất tận…
HẾT CHƯƠNG

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play