Chương 3: cuộc cãi vã

🦦⚡tớ là Tina🐑🪽
🦦⚡tớ là Tina🐑🪽
Lại là tớ Tina đâyyyy:)
🦦⚡tớ là Tina🐑🪽
🦦⚡tớ là Tina🐑🪽
Tự dưng tớ thấy cậu sai quá à=)
🦦⚡tớ là Tina🐑🪽
🦦⚡tớ là Tina🐑🪽
Sai đẹp gíu ấy>:)
__________
Ngày khai giảng đầu tiên của lớp 2, sân trường tiểu học rợp sắc cờ hoa.
Đám trẻ con háo hức trong bộ đồng phục mới tinh, mắt tròn xoe nhìn hàng bóng bay bay lơ lửng trên cao.
Hắn – với cái cặp màu đỏ được mẹ chuẩn bị kỹ càng, bước đi ngay ngắn như một ông cụ non.
Cậu – mang cái cặp vàng nổi bật, thậm chí còn cài hẳn huy hiệu bóng đá ở quai, vừa đi vừa nghịch, chốc chốc lại nhảy qua hòn gạch như thể đang ở sân bóng.
Cả hai cùng xếp hàng trong lớp 2A nhưng trái ngược hoàn toàn
Hắn ngồi ngay ngắn ở bàn đầu, bày sách vở thẳng tắp.
Cậu thì lắc la lắc lư, vừa hát nhạc quảng cáo vừa chọc bạn bên cạnh cười.
_____
Giờ học đầu tiên, cô giáo dịu dàng bước vào, giới thiệu mình tên là Hạnh.
Nguyễn Thị Thu Hạnh
Nguyễn Thị Thu Hạnh
Chào các bạn nhỏ
Nguyễn Thị Thu Hạnh
Nguyễn Thị Thu Hạnh
Cô tên là Nguyễn Thị Thu Hạnh
Nguyễn Thị Thu Hạnh
Nguyễn Thị Thu Hạnh
Từ nay cô sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta
Cô vừa nói “các con hãy ngồi im nào”, thì cậu đã thò tay kéo nhẹ mấy sợi tóc mềm của hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[7 tuổi]: Á!
Hắn quay phắt lại, ánh mắt như muốn tóe lửa. Cậu che miệng cười:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[7 tuổi]: Tóc mày dài như con gái ấy, thử xem có mượt không thôi mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đồ quậy phá!
Hắn nghiến răng, mặt đỏ bừng. Ngay lập tức, hắn giơ tay:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thưa cô, bạn Duy kéo tóc con!
Cả lớp ồ lên. Cô Hạnh nhìn xuống, khẽ chau mày:
Nguyễn Thị Thu Hạnh
Nguyễn Thị Thu Hạnh
*mới ngày đầu đã như này*
Nguyễn Thị Thu Hạnh
Nguyễn Thị Thu Hạnh
*không biết hồi đó ai xúi mình dạy cấp 1 khoẻ nữa trời*
Nguyễn Thị Thu Hạnh
Nguyễn Thị Thu Hạnh
Đức Duy đúng không?
Nguyễn Thị Thu Hạnh
Nguyễn Thị Thu Hạnh
Con không được nghịch bạn như thế
Nguyễn Thị Thu Hạnh
Nguyễn Thị Thu Hạnh
Ngồi nghiêm túc lại nào
Cậu bị nhắc nhở trước cả lớp, lập tức xụ mặt, má đỏ lựng.
Lũ bạn cười khúc khích, càng khiến cậu tức hơn.
_____
Giờ ra chơi, cậu lập tức lao tới trước mặt hắn:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mày mách cô?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì mày sai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn bè với nhau mà mày cũng mách?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không coi mày là bạn
Một câu nói gọn lỏn nhưng như nhát dao chí mạng
Cậu sững người, mắt rưng rưng. Nhưng thay vì khóc, cậu hất cằm:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, tao cũng chẳng thèm!
Từ hôm đó, hai đứa tuy ngồi chung lớp nhưng chính thức tuyên bố “chiến tranh lạnh”.
_____
Một tuần trôi qua, lớp 1A chứng kiến đủ trò giận hờn.
Hắn đi đâu cậu cũng cố tình tránh
Giờ ra chơi, cậu chơi đá bóng, hắn thì ngồi đọc sách.
Vô tình chạm mặt nhau, cả hai đều quay đi, làm như không quen.
Có lần, bạn cùng bàn xin mượn bút, cậu dõng dạc:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè, bút của tao, nhưng không cho Quang Anh mượn đâu nhá.
Trần Anh Quân
Trần Anh Quân
*rồi mình có nhắc gì đến Quang Anh???*
Hắn chỉ liếc mắt, không thèm đáp.
Không khí “chiến tranh lạnh” lan khắp lớp, đến mức mấy đứa bạn cũng tò mò:
Nguyễn Gia Phúc
Nguyễn Gia Phúc
Hai đứa mày hôm trước còn chơi chung mà, sao giờ ghét nhau thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khoanh tay// Tại nó phản bội tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại nó không biết điều
Và thế là cãi nhau trước mặt cả đám
_____
Người lớn trong khu tập thể thì lại thấy thú vị. Tối đến, khi ngồi uống trà, mấy cô hàng xóm cười khà khà:
Võ Như Ý
Võ Như Ý
Hai đứa nhỏ này mà giận nhau, y như vợ chồng gây gổ ấy nhỉ.
Võ Như Ý
Võ Như Ý
Y chang vợ chồng em lúc mới cưới nhau
Trần Thanh Tuyết – mẹ hắn
Trần Thanh Tuyết – mẹ hắn
Tôi nói rồi, sau này tụi nó cưới nhau thì tha hồ ầm ĩ, khỏi cần xem phim nữa.
Nguyễn Đông Nhi – mẹ cậu
Nguyễn Đông Nhi – mẹ cậu
Đùa
Nguyễn Đông Nhi – mẹ cậu
Nguyễn Đông Nhi – mẹ cậu
Nói thế khéo có khi thành thật ấy chứ
Nghe thế, hắn càng cáu:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con không cưới!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con ghét hắn lắm!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bĩu môi// Tao càng không thèm
Người lớn chỉ cười, không ai tin mấy lời trẻ con ấy.
_____
Thế nhưng, chiến tranh lạnh không kéo dài được mãi.
Chiều thứ Sáu, cả lớp ra sân tập thể dục.
Trong lúc chạy, cậu vô ý vấp ngã, trượt dài trên nền đất, đầu gối bật máu.
Cậu cố gượng đứng dậy, nhưng chân đau quá, nước mắt cứ thế trào ra.
Cả đám bạn xúm lại, ồn ào gọi cô giáo.
Và giữa vòng tròn ấy, hắn là người đầu tiên quỳ xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đưa tay đây!
Giọng hắn dứt khoát, không còn chút xa cách nào.
Cậu ngập ngừng, rồi chìa tay. Hắn nắm lấy, kéo cậu đứng dậy. Đôi bàn tay nhỏ nhưng chắc chắn, như một chỗ dựa vững vàng.
Hắn nghiêm túc, rút chiếc khăn tay mẹ nhét vào túi, lau sơ vết máu:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đồ hậu đậu, chạy cũng không xong.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mếu máo// Thì… tại đường gồ ghề thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gắt gỏng// Chỉ giỏi biện hộ
Dù lời hắn gắt gỏng, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng đến lạ.
_____
Tối hôm đó, khi hai gia đình ngồi ăn chung, mẹ hắn bỗng nhắc:
Trần Thanh Tuyết – mẹ hắn
Trần Thanh Tuyết – mẹ hắn
Hôm nay Quang Anh kể giúp Duy, còn bị bẩn hết khăn tay nữa.
Cả bàn cười vang. Cha cậu vỗ vai hắn:
Hoàng Thiên Minh – ba cậu
Hoàng Thiên Minh – ba cậu
Giỏi lắm! Vậy là hai đứa lại làm lành rồi hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cứng miệng// Ai… ai làm lành chứ.
Cậu cũng quay đi, không trả lời.
Nhưng dưới gầm bàn, bàn chân cậu lén khẽ chạm vào chân hắn – một sự xin lỗi không lời.
Hắn liếc nhìn, khẽ cong khóe môi.
Chiến tranh lạnh chấm dứt sau đúng một tuần
Và từ hôm ấy, trong nhật ký tuổi thơ của hai đứa, xuất hiện thêm một dòng gạch mờ:
“Có giận, có cãi… nhưng cuối cùng vẫn không thể bỏ nhau.”
HẾT CHƯƠNG
Hot

Comments

Cái Kẹo biết đu OPT 🍭🤤

Cái Kẹo biết đu OPT 🍭🤤

nó nhanh như một con gió lướt qua...

2025-09-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play