Chương 4: bảo vệ cậu

🦦⚡tớ là Tina🐑🪽
🦦⚡tớ là Tina🐑🪽
Lại là Tina đây:)
🦦⚡tớ là Tina🐑🪽
🦦⚡tớ là Tina🐑🪽
Thôi vô truyện=)
__________
Mùa hè năm ấy, Đoàn thiếu nhi phường tổ chức chuyến dã ngoại cho đám trẻ trong khu tập thể.
Đích đến là một vùng ngoại ô nhiều đồi cỏ xanh rì và con suối mát trong
Lũ nhóc háo hức từ mấy ngày trước, đứa nào cũng chuẩn bị balo lỉnh kỉnh đồ ăn vặt, nước ngọt, cả kèn cả trống.
Hắn ngồi ngay ngắn trong xe, trên đùi là hộp cơm mẹ gói gọn gàng.
Ánh mắt hắn bình thản, như thể đi dã ngoại cũng phải giữ lễ nghi.
Trái ngược, cậu ngồi sát cửa sổ, suốt đường la hét hò reo, thỉnh thoảng còn thò đầu ra ngoài để tóc bay phần phật.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi yên coi! //cau mày//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có sao đâu, gió mát mà. //cười//
Xe vừa dừng, đám trẻ con ùa ra như bầy chim sổ lồng.
Đồi cỏ trải dài, nắng vàng rực rỡ, xa xa có vài ngôi nhà nhỏ với đàn gà, con chó chạy quanh.
Cậu nhìn thấy một con chó lông vàng đang nằm phơi nắng trước sân
Đôi mắt cậu sáng lên, lóe tia nghịch ngợm quen thuộc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê, coi nè.
Cậu nháy mắt, nhặt viên sỏi nhỏ, lén ném về phía con chó.
Con chó=)
Con chó=)
Gâu!
Con chó=)
Con chó=)
Gâu gâu gâu!!!
Tiếng sủa vang dội cả khoảng đồi
Con chó bật dậy, đôi mắt sáng quắc, phóng về phía đám trẻ.
Nguyễn Gia Phúc
Nguyễn Gia Phúc
Chết rồi!
Trần Anh Quân
Trần Anh Quân
Chó kìa!
Mấy đứa la hét bỏ chạy tán loạn
Cậu cũng hoảng hốt, quay đầu chạy thục mạng.
Nhưng chân cậu vốn ngắn, vấp phải mô đất, suýt ngã chúi xuống.
Chó vàng sắp phóng tới, hàm răng trắng nhởn chỉ còn cách nửa mét.
Khoảnh khắc ấy, một bóng người vụt đến chắn trước mặt cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng sao tao!
Cậu sững người, chưa kịp hiểu, đã thấy hắn dang hai tay, cầm lấy cành cây gần đó, chắn ngang con chó đang lao tới.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi chỗ khác!
Hắn gằn giọng, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
Con chó gầm gừ, vòng quanh hai đứa.
Hắn vẫn đứng yên, lưng thẳng, như bức tường che chắn.
Cậu núp sau, tim đập thình thịch, vừa run vừa bối rối.
Cuối cùng, mấy bác phụ trách chạy tới, xua con chó đi.
Tiếng sủa dần xa, chỉ còn lại hai đứa nhỏ đứng im, mồ hôi nhễ nhại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắp bắp// Mày… mày điên à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lỡ nó cắn thì sao?
Hắn quay lại, đôi mắt hơi đỏ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế mày thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai bảo đi chọc chó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao… tao chỉ ném chơi thôi…
Cậu cúi gằm mặt, lần đầu thấy xấu hổ vì trò nghịch dại.
Hắn thở hắt ra, giọng chậm lại:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau mà còn vậy, tao không cứu nữa đâu.
Nói thế, nhưng bàn tay hắn run run, vẫn vội vàng nắm lấy tay cậu xem có bị trầy xước không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tay mày run kìa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im đi!
Hắn nghiêm mặt, rụt tay lại.
Nhưng tai đỏ bừng, rõ ràng chẳng che giấu được.
_____
Buổi trưa, cả nhóm ngồi ăn dưới bóng cây.
Cậu lặng lẽ đặt hộp sữa chua của mình trước mặt hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này… cảm ơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngạc nhiên//
Từ nhỏ đến lớn, hiếm khi cậu chịu nói lời cảm ơn hắn.
Hắn khẽ gật đầu, nhận lấy hộp sữa chua, không nói gì thêm.
Nhưng cậu thì ngồi nhìn hắn, ánh mắt sáng long lanh như có bí mật mới.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*thì ra… hắn cũng biết bảo vệ người khác.*
Cậu thấy tim mình nhộn nhạo, một cảm giác vừa lạ vừa quen, không giống bất kỳ lần nào trước đó.
_____
Tối về, khi hai bà mẹ nghe kể lại chuyện, vừa sợ vừa tức.
Nguyễn Đông Nhi – mẹ cậu
Nguyễn Đông Nhi – mẹ cậu
Trời đất ơi!
Nguyễn Đông Nhi – mẹ cậu
Nguyễn Đông Nhi – mẹ cậu
Chọc chó thì có ngày bị cắn rồi đi chích dại!
Mẹ cậu mắng xối xả
Nguyễn Đông Nhi – mẹ cậu
Nguyễn Đông Nhi – mẹ cậu
May mà có thằng Quang Anh!
Trần Thanh Tuyết – mẹ hắn
Trần Thanh Tuyết – mẹ hắn
//thở dài//
Mẹ hắn thở dài rồi quay sang con mình
Trần Thanh Tuyết – mẹ hắn
Trần Thanh Tuyết – mẹ hắn
Sao mà con cũng liều thế?
Hắn chỉ lắc đầu, đáp nhỏ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con không kịp nghĩ gì cả
Người lớn nhìn hai đứa, không biết nên mắng hay nên cười.
_____
Riêng cậu, tối đó nằm lăn lộn mãi không ngủ được.
Trong đầu cậu cứ văng vẳng tiếng hắn quát
“Đứng sau tao!”
Lần đầu tiên, cậu nhận ra: đằng sau vẻ lạnh lùng khó ưa, hắn lại có trái tim mạnh mẽ đến thế.
Và từ giây phút ấy, trong lòng cậu chợt khắc thêm một điều: giữa cả hai, không chỉ có cãi vã… mà còn có một sự quan tâm âm thầm, chưa từng gọi tên.
__________
🦦⚡tớ là Tina🐑🪽
🦦⚡tớ là Tina🐑🪽
Nghịch dại chọc chó:)
🦦⚡tớ là Tina🐑🪽
🦦⚡tớ là Tina🐑🪽
Hồi đó Tina bị chó dí dù không có chọc nó🥀
🦦⚡tớ là Tina🐑🪽
🦦⚡tớ là Tina🐑🪽
Kết quả bị cắn ngay ở mung🥹
HẾT CHƯƠNG
Hot

Comments

Shumiyo Hana💤

Shumiyo Hana💤

đến con chó nó còn có một nhân vật riêng, chứ e là nhét hết mấy nhân vật phụ đấy vào một nhân vật tên "đa nhân vật" :)))))

2025-09-06

1

Hnhi

Hnhi

1 hoa nha Tina ơi , tui thấy bà cmt trg truyện của Ley ai ngờ đọc hay phết, chăm ra chat nha tui hónghh

2025-09-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play