#2: Nỗi niềm khó giấu

Ánh đèn mờ nhạt từ chiếc đèn sợi đốt cũ kĩ chỉ đủ chiếu lên một nửa khuôn mặt của người trong ảnh
Đức Duy chẳng thể hiểu nổi
Vì sao bản thân lại như một kẻ khờ khạo. Dù biết là đau, biết là thương nhưng mãi vẫn chẳng thể dứt ra được hình bóng của người thiếu niên năm đó
Hôm nay, cậu lại chẳng thể dối lòng
Tấm ảnh trên bàn, là bức ảnh duy nhất mà cậu có về người đó
Nó như một phần trong cậu vậy. Mỗi lần ngắm nhìn là một lần rung động
--
Ngu ngốc nhỉ?
Chờ đợi một điều mà đến bản thân còn chẳng dám chắc
Yêu sao , thương sao?
Cậu kiếm tìm được điều đó ở đâu được đây
An ủi bản thân bằng những lời nói dỗi đầy dở tệ?
Hay chìm vào những suy đoán ngớ ngẩn ấy, để tự khích lệ bản thân ?
Cậu không biết, rốt cuộc thứ cậu theo đuổi bấy lâu đến cuối cùng có kết quả như thế nào?
Là một trò hề hài hước, hay là một nỗi buồn chẳng thể chấm dứt
Duy chẳng dám nghĩ
Càng chẳng dám đối mặt
Vì cậu sợ...
Sợ kết quả mà cậu đã bao lần nghĩ tới
Cũng sợ mọi thứ sẽ vỡ tan chỉ trong vòng một nốt nhạc
Có lẽ cậu đã khóc....
Đôi mắt cay xè của cậu chẳng thể tự chủ mà rơm rớm vài giọt lệ
Xin lỗi... Vì hiện tại cậu vẫn còn quá nhút nhát để đối mặt với mọi thứ
--
Venus Trần
Venus Trần
Đức Duy à, cậu đang nghĩ điều gì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À, không có gì đâu..
Venus Trần
Venus Trần
Đừng cố lừa dối tớ
Venus Trần
Venus Trần
Đôi mắt của cậu không che dấu được bất cứ thứ gì đâu?
Duy cười gượng, cố gắng biện minh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ không có thật mà
Venus Trần
Venus Trần
Là vì không dám nói, hay là vì cậu vẫn còn lưu luyến người đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ cũng chẳng biết nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến tớ cũng đang tự hỏi chính mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mục đích của tớ tới đây là vì điều gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì sao lại lựa chọn trốn chạy, trong khi bản thân còn lưu luyến đến thế
Venus Trần
Venus Trần
Có nhưng câu hỏi chưa chắc đã có lời giải đáp
Venus Trần
Venus Trần
Tình yêu là thứ chẳng một ai có thể thấu hiểu
Venus Trần
Venus Trần
Vì sao nó lại có trên đời, vì sao thứ tình cảm đó lại gọi là yêu ?
Venus Trần
Venus Trần
Cũng chẳng thể biết rốt cuộc ta có thể đong đếm nổi thứ tình cảm sâu đậm ấy được không?
Venus Trần
Venus Trần
Tình yêu sao?
Venus Trần
Venus Trần
Giữ lấy cũng chẳng xong, buông bỏ thì chẳng nỡ. Dù có như thế nào nó mãi mãi là một câu hỏi đầy khúc mắc
Duy thở dài, thả lỏng bàn tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có lẽ cậu nói đúng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ chẳng hiểu được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng chẳng dám chắc những điều mình muốn làm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Và những điều mình đã làm
Venus Trần
Venus Trần
Đức Duy à , cậu mong muốn điều gì , tớ chắc hẳn cậu phải biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu để nói về mong muốn..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc là nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc chăng?
Venus Trần
Venus Trần
Đừng tự lừa mình dối người
Venus Trần
Venus Trần
Cậu không hề muốn điều đó thực sự xảy ra
Cô nhíu mày, bàn tay siết chặt, ánh mắt mang theo chút tức giận không dễ nhìn ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ ích kỉ nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có lẽ tớ vẫn chẳng nỡ buông bỏ đi một người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng chẳng nỡ chấp nhận người ấy đi bên một ai khác
Venus Trần
Venus Trần
Đức Duy, cậu không hiểu hắn, cũng chẳng thể hiểu nổi chính mình
Venus Trần
Venus Trần
Đừng tự cố chấp rồi làm bản thân đau lòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ biết rồi..
Venus Trần
Venus Trần
Đừng nói câu đó ra, khi chính cậu còn chẳng dám chắc
Venus Trần
Venus Trần
Thời gian không phải câu trả lời
Venus Trần
Venus Trần
Mà chúng chỉ là yếu tố giúp cậu kiếm tìm nó dễ dàng hơn mà thôi
Venus Trần
Venus Trần
Khuyên một người cố chấp sẽ chẳng thay đổi được gì
Venus Trần
Venus Trần
Nhưng vì cậu tớ vẫn muốn nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ sẽ cố gắng..
Cô chẳng tiếp lời, chỉ nhẹ nhàng nhìn cậu, nở một nụ cười tươi
Venus Trần
Venus Trần
Tớ mong cậu tự chọn con đường cho chính mình
Venus Trần
Venus Trần
Chứ không phải là vì lời nói của tớ và Anna
Venus Trần
Venus Trần
Tạm biệt, có lẽ tớ sẽ bận rộn một thời gian đấy
Venus Trần
Venus Trần
Chăm lo sức khỏe tốt vào nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu cũng vậy nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tạm biệt..
___
Hot

Comments

qn_nwu

qn_nwu

anh này nhạt quá, cho thêm ít muối đi

2025-09-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play