『 Tokyo Revengers 』Tuyết Đầu Mùa.
2
Yuki Hoshino
Cậu lại đi đánh nhau nữa sao?
Izana Kurokawa
Hừ, mặc tao.
Yuki khẽ thở dài, hơi thở tan vào làn sương lạnh.
Ánh mắt em dừng lại nơi cậu đang ngồi bệt trên nền tuyết trắng.
Khuôn mặt cậu chằng chịt vết thương, máu khô loang lổ, thế nhưng ánh mắt lại vẫn mang vẻ lì lợm bất cần, như thể nỗi đau kia chẳng thể khiến cậu cúi đầu.
Nhìn cậu với dáng vẻ kiêu ngạo ngồi trước mắt, vậy mà em vẫn chỉ mỉm cười dịu dàng, lặng lẽ cúi xuống kéo cậu về phía chiếc xích đu gần đó.
Yuki Hoshino
Được rồi, lại đây Izana.
Izana Kurokawa
Phiền thật.
Bàn tay nhỏ bé của em khẽ nắm lấy tay cậu, kéo nó về phía mình.
Bàn tay ấy chằng chịt những vết thương ngang dọc, nhưng dưới cái chạm dịu dàng của em, chúng lại trở nên mong manh đến lạ.
Yuki Hoshino
Xước hết rồi này..
Yuki Hoshino
Có đau lắm không?
Izana Kurokawa
/nhìn em/ ...
Giữa trời tuyết trắng phủ mờ nhân gian, thế giới như ngừng thở, như thể chẳng còn tồn tại.
Chỉ còn lại hai người, hai bàn tay, và một khoảng trời tuyết rơi chậm rãi như thước phim lặng lẽ ngân dài.
Đôi tay em khẽ run nhưng vẫn cẩn thận dùng lọ thuốc nhỏ trong túi chấm nhẹ lên từng vết xước. Từng cử động của em chậm rãi, dịu dàng đến mức khiến ánh mắt của cậu không thể rời khỏi.
Yuki Hoshino
'Chẳng chịu lo cho bản thân gì cả.'
Ánh mắt em chăm chú, hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở, mang theo cả nỗi xót xa chẳng thể nói thành lời.
Tuyết ngoài kia vẫn rơi, nhưng giữa khoảng lặng mong manh này, cậu cứ nhìn em mãi, môi khẽ nhếch như đang cười..nhưng chẳng rõ là cười vì điều gì.
Yuki Hoshino
Xong rồi! /cười/
Yuki Hoshino
Đừng để bị thương nữa đấy!
Izana Kurokawa
Chậc..đâu cần mày phải băng bó cầu kì như thế này..?
Izana Kurokawa
Dù sao thì vết thương mới cũng sẽ chồng lên vết thương cũ thôi.
Yuki Hoshino
/khẽ thở dài/
Yuki Hoshino
Cậu vẫn sẽ lao đầu vào mấy cuộc đánh nhau nữa à?
Izana Kurokawa
Đó là việc tao phải làm. Còn mày, lo giữ lấy bản thân trước đi.
Izana Kurokawa
Bớt nhiều chuyện việc của tao đi.
Yuki Hoshino
Đánh muốn ngu luôn.. /thì thầm/
Bàn tay Izana bất chợt đưa lên, ngón tay lạnh lẽo lướt qua những sợi tóc mềm mại. Khẽ phủi đi mấy bông tuyết li ti còn vương trên mái tóc em.
Izana khẽ nghiêng đầu, nụ cười nửa như chế giễu, nửa như giấu giếm điều gì đó không thể gọi tên. Chỉ một cái chạm đơn sơ, nhưng trong mắt em lại hóa thành vạn lời không nói thành câu.
Cậu ngã người ra sau, dựa lưng vào thành sắt, ngửa đầu nhìn bầu trời trắng đục.
Tuyết vẫn lặng lẽ rơi như những sợi tơ mỏng, đan xen giữa tiếng gió lạnh và ánh đèn mờ nhòe phản chiếu từ phố xá xa xa.
Một vài bông tuyết khẽ đậu trên chóp mũi cậu, tan ra thành giọt nước lạnh.
Izana Kurokawa
Con nhỏ đó đi lâu ghê.
Izana Kurokawa
Lạnh chết mình rồi.
Từ phía xa, bóng dáng cô gái nhỏ hối hả chạy về phía cậu, từng bước chân nhỏ nhắn in vội trên nền gạch ướt sương. Trên tay em, hai chiếc bánh taiyaki còn nóng hổi tỏa khói mờ ảo.
Nhưng trong mắt cậu chỉ còn lại nụ cười rạng rỡ trên môi em, đôi mắt sáng long lanh phản chiếu cả ánh trời xanh phía trên. Trong một thoáng bất giác, thấy lòng mình xao động bởi dáng hình nhỏ bé ấy.
Yuki Hoshino
Hì Hì..cậu đợi không lâu chứ?
Izana Kurokawa
Sắp chết cóng rồi.
Yuki Hoshino
Tớ đã phải xếp hàng để mua được đó!
Yuki Hoshino
/đưa cho cậu/
Yuki Hoshino
Mau ăn thôi, để nguội sẽ không còn ngon nữa.
Izana Kurokawa
Ờ. /cầm lấy/
Yuki Hoshino
Phù phù~ /thổi/
Yuki Hoshino
Ưm..ngon quá đi!!♡
Yuki Hoshino
Lát nữa chúng ta xây gia đình người tuyết nữa nha? /nhìn lên cậu/
Izana Kurokawa
Rồi rồi..đúng là phiền phức!
Izana Kurokawa
Ăn cho cẩn thận đi, vụn bánh dính đầy rồi kìa. /lau cho em/
Đêm phủ xuống mái ngói cũ kỹ của trại trẻ mồ côi, gió len lỏi qua những ô cửa sổ cũ mòn, mang theo hơi lạnh buốt giá.
Trong căn phòng tối, chỉ còn vẳng lại tiếng thở đều đặn của lũ trẻ đã chìm vào giấc ngủ.
Em kéo tấm chăn mỏng, quay sang nhìn cậu, người vẫn nằm im lặng nơi giường kế bên. Em khẽ thì thầm.
Yuki Hoshino
Cậu không ngủ được sao?
Izana nghiêng đầu nhìn sang em, giọng nhàn nhạt.
Izana Kurokawa
Ồn quá. Ngủ đi.
Em mím môi, lặng yên một thoáng rồi kéo chăn trùm kín, nhưng giọng run run vẫn lọt ra khe chăn.
Yuki Hoshino
Nhưng mà..ở đây lạnh quá..
Izana Kurokawa
/liếc sang/
Izana Kurokawa
Ngốc. Tự cuộn chăn chặt vào.
Lại một khoảng lặng dài, rồi bàn tay cậu bất chợt kéo mép chăn của mình phủ sang giường em. Hơi ấm mong manh lan sang, Izana khẽ quay mặt đi, giọng lí nhí.
Izana Kurokawa
...Được rồi. Ngủ đi.
Comments