『 Tokyo Revengers 』Tuyết Đầu Mùa.
1
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi rất sớm. Những bông tuyết đầu mùa chạm xuống mặt đất còn chưa kịp tan thành nước, đã hóa thành những mảnh pha lê vĩnh viễn bị giam trong lòng đất lạnh.
Người ta thường bảo, tuyết đầu mùa giống như một dấu hiệu của định mệnh. Vừa mong manh, vừa khắc nghiệt, đẹp đến mức khiến lòng người run rẩy.
Trong khung cảnh trắng xóa ấy, có một đôi mắt tím tro đang lặng lẽ dõi nhìn thế giới.
Đôi mắt ấy không phản chiếu sự ấm áp, cũng chẳng lưu giữ chút hy vọng. Nó giống như vực sâu, nuốt trọn mọi ánh sáng.
Kurokawa Izana, cái tên vừa thốt ra đã đủ khiến người chán ghét mà lắc đầu ngao ngán.
Người ta nhìn hắn như một bản án đã được khắc sẵn vào định mệnh, một kẻ bị nguyền rủa từ trong máu thịt.
Kết cục của những kẻ dám dây vào hắn chẳng thể lành lặn.
Ấy vậy mà, có ai tin được rằng một người như hắn cũng biết dịu dàng?
Có ai tưởng tượng được, bàn tay từng thấm máu lại có thể vuốt ve, nâng niu một người như thể chạm vào tuyết đầu mùa?
Đóa bông tuyết nhỏ của hắn, trắng đến tinh khiết, mềm đến mong manh.
Em chính là nghịch lý duy nhất phủ xuống những tháng ngày khắc nghiệt của Izana.
Tuyết đầu mùa rơi vương trên vai áo, bóng dáng Izana lẻ loi giữa trời trắng xoá.
Chiếc mũi nhỏ vì lạnh mà đỏ ửng, run nhẹ lên.
Izana Kurokawa
Lạnh quá...
Izana Kurokawa
/ngẩng đầu/ ?
Bàn tay nhỏ của em khẽ mở, bên trong ấy chất chứa đầy ấp những viên kẹo ngọt lung linh sắc màu, tựa như những mảnh sao nhỏ rơi xuống, óng ánh.
Yuki Hoshino
Cho cậu nè..ngon lắm! /cười/
Izana Kurokawa
Kẹo ngọt lắm, không thích.
Yuki Hoshino
Người lớn bảo rằng, nếu tâm trạng không tốt hãy ăn kẹo!
Izana Kurokawa
... /cầm lấy vài viên kẹo/
Izana Kurokawa
Ngốc../thì thầm/
Ấy vậy mà giữa cái lạnh buốt se sắt, một viên kẹo ngọt em trao lại thành tia sáng nhỏ, khẽ sưởi ấm trái tim đang run lên của cậu.
Izana Kurokawa
/bỏ vào miệng/ 'Ngọt thật..'
Yuki Hoshino
Ngon lắm đúng chứ!!
Em nhẹ nhàng đặt mông xuống bên cậu bạn nhỏ này.
Yuki Hoshino
Tớ là Yuki, Hoshino Yuki./mỉm/
Yuki Hoshino
Inana? Ngộ ghê.
Yuki Hoshino
Hì hì..tớ thích tuyết đầu mùa quá đi! /nằm ngã ra/
Izana Kurokawa
Ừm..tao cũng thích tuyết.
Yuki Hoshino
Tại sao Izana lại ngồi một mình thế này?
Yuki Hoshino
Cậu không có bạn sao?
Yuki Hoshino
Hưm..vậy Yuki làm bạn với cậu nha?
Izana Kurokawa
Làm bạn với tao?
Yuki Hoshino
Ừm! Từ giờ Izana sẽ không còn cô đơn nữa.
Đôi mắt tím tro của cậu loé lên bất chợt.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh cậu dường như lặng đi, chẳng có nổi âm thanh nào lọt vào.
Izana Kurokawa
'Không còn cô đơn nữa à..?'
'Nó còn chẳng dám dành lại nữa kìa.'
Từng viên kẹo ngọt rơi lăn lóc dưới chân một đám trẻ khác.
Ngón tay nhỏ bấu chặt vào góc váy.
Trông em thật yếu đuối, đến mức nhìn vào cũng phải khiến người khác chán ghét quay đi.
Yuki Hoshino
Ah..! /giật mình/
Cú đấm giáng thẳng vào mặt một trong những đám trẻ đó, máu mũi còn tuôn ra dưới nền tuyết trắng.
Tên nhóc ngã vật xuống, chẳng còn một ai dám cười nữa.
Những tên nhóc còn lại đều tái mặt mà co rúm lại.
Cậu chẳng thèm liếc mắt đến chúng.
Chỉ cúi người nhặt những viên kẹo rơi vải khắp trên mặt tuyết lên. Phủi nhẹ rồi dúi vào tay em.
Giọng cậu đều đều, không gắt gỏng mà lại khiến em cảm thấy yên tâm lạ thường.
Cậu chậm rãi xoay người lại, nheo mắt nhìn đám trẻ đang run lẩy bẩy kia.
Izana Kurokawa
Đứa nào mà còn dám đụng vào nó thêm một lần nữa.
Izana Kurokawa
Thử xem. Tao không ngại nhổ thêm vài cái răng của tụi mày đâu.
Tụi nhóc gật gật cũng chạy mất hút. Để lại một khoảng trống im lặng giữa cả hai.
Izana Kurokawa
Tại sao mày không đấm lại tụi nó?
Izana Kurokawa
Cứ đứng ngây ra đó là tụi nó sẽ tha à?
Yuki Hoshino
Tớ xin lỗi..tớ không muốn gây rắc rối..
Izana Kurokawa
Tch..đần hết chỗ nói!
Yuki Hoshino
Cảm ơn cậu, Izana! /cười/
Izana Kurokawa
Cảm ơn gì chứ.. /quay đi/
Izana Kurokawa
Đi về trại thôi.
Izana Kurokawa
Trời lạnh như thế mày vẫn cứ thích ra ngoài.
Cậu khẽ tháo khăn quàng trên người mình, rồi dịu dàng quấn quanh cổ em.
Động tác chậm rãi nhưng lại cho thấy sự nâng niu, trao cả hơi ấm còn sót lại của cậu giữa giá lạnh mùa đông này.
Yuki Hoshino
Hửm..Izana không thấy lạnh sao?
Izana Kurokawa
Choàng đi, mày sốt nữa thì lại phiền phức lắm.
Yuki Hoshino
Ừm, cảm ơn cậu!
Cậu nắm lấy tay em, không quá mạnh nhưng cũng chẳng buông lơi.
Và em cũng ngoan ngoãn đi theo cậu.
Yuki Hoshino
/nhìn lên cậu/ 'Tai đỏ rồi nè.'
Hai người đi, người trước người sau dưới ánh đèn và màn tuyết mỏng.
Dù chênh lệch chiều cao như thế nào thì bước chân cả hai vẫn hoà cùng một nhịp.
Comments