『 Tokyo Revengers 』Tuyết Đầu Mùa.
5
Giữa căn phòng lặng thinh, chỉ còn ánh sáng và hai dáng ngồi kề bên như lời thơ chưa viết.
Nhìn ngón tay cậu khẽ lướt trên dây đàn, từng âm điệu vang lên.
Em gục đầu lên cánh tay, mái tóc rũ xuống che đi nửa gương mặt, như muốn giấu đi nỗi niềm thầm kín.
Âm nhạc không nói thành lời.
Vậy mà lại trở thành sợi tơ mong manh, khẽ nối hai trái tim tưởng chừng xa lạ, để từng nhịp đàn ngân lên như lời thủ thỉ chẳng bao giờ phai.
Yuki Hoshino
Cậu lại một mình đi xử hết đám bọn họ rồi à..?
Izana Kurokawa
Không phải chuyện của mày.
Yuki Hoshino
Đốt ngón tay của cậu sưng đỏ hết cả rồi..
Izana Kurokawa
Bọn chúng dám đụng vào mày.
Izana Kurokawa
/liếc sang/
Izana Kurokawa
Tao không cho phép.
Yuki Hoshino
Izana đàn giỏi quá nhỉ?
Izana Kurokawa
Đương nhiên!
Yuki Hoshino
Tớ cũng muốn chơi đàn như cậu!!
Izana Kurokawa
Tao chỉ mày.
Yuki Hoshino
Yên bình quá đi~
Yuki Hoshino
Nếu một ngày..tớ không thể ngồi nghe cậu đàn được nữa thì sao nhỉ?
Izana Kurokawa
Nói điên khùng gì vậy?
Yuki Hoshino
Hưmm..vậy lúc đó Izana có đi tìm tớ không?
Izana Kurokawa
Mày là thứ duy nhất tao coi là nhà.
Izana Kurokawa
Cho dù mày có biến mất..
Izana Kurokawa
Tao cũng sẽ tìm mày bằng mọi giá.
Yuki Hoshino
Nhà sao.. /thủ thỉ/
Yuki Hoshino
Ưm! Tớ cũng xem Izana là người nhà!!
Izana Kurokawa
Chậc..vậy thì đừng nói mấy thứ vớ vẩn đó nữa.
Yuki Hoshino
Izana!! Izana!!
Yuki hai tay giơ cao bịch nước trong suốt, bên trong một con cá vàng bé xíu đang bơi vòng vòng, vảy lấp lánh dưới ánh nắng.
Yuki Hoshino
Là cá vàng đó!!
Ánh mắt Izana dừng lại một thoáng trên con cá nhỏ, rồi nhanh chóng rời đi, khoé môi cười nhẹ.
Izana Kurokawa
Ha..đẹp đấy.
Yuki Hoshino
Nó là của tớ đó!! /cười/
Yuki Hoshino
Izana thích chứ?
Yuki Hoshino
Hehe cùng nuôi nó nha!
Izana Kurokawa
Con cá đó giống mày thật.
Izana Kurokawa
Ngốc y chang mày.
Yuki Hoshino
Xì! /bĩu môi/
Yuki Hoshino
Tớ không có ngốc!
Em ôm bọc cá lại gần ngực như đang bảo vệ nó, quay người bỏ đi.
Izana Kurokawa
Đi chậm thôi, té bây giờ.
Izana Kurokawa
Mày mà ngã vỡ bọc nước là nó chết theo đó.
Yuki dừng bước một thoáng, nhưng vẫn làm bộ không quay đầu lại.
Izana Kurokawa
Hà.. /theo sau/
Con hẻm vắng chỉ còn tiếng giày đạp lộp cộp trên nền xi măng ẩm.
Một cậu nhóc bị dồn vào góc tường, tay áo nhàu nát, máu rỉ ở khoé môi.
Tiếng cười khẩy vang lên, lẫn tiếng giày nện xuống đất khô khốc.
Rồi một bước chân khẽ vang.
Izana đứng đó, đôi mắt cậu sắc lạnh, lướt qua từng gương mặt kia như lưỡi dao quét ngang.
Một chữ thôi, nhưng khiến cả đám khựng lại, nụ cười tắt ngấm. Bóng chúng biến mất nhanh như cơn gió tạt.
Izana Kurokawa
/nhìn cậu nhóc/
Izana Kurokawa
Đứng được không?
Izana Kurokawa
Mày tên gì?
Izana Kurokawa
Từ giờ, đi với tao.
Izana Kurokawa
Không ai dám động vào mày nữa.
Ánh chiều buông xuống, rọi trên hai bóng lưng nhỏ dần, in lên mặt đất như nối liền nhau.
Chiều hôm sau, giữa một bầu trời xanh thẳm, nắng như rót mật.
Trên bậc thang cũ kỹ, Yuki ngồi đung đưa đôi chân nhỏ, nắng vàng nghiêng rót xuống, vẽ một vòng sáng dịu dàng trên mái tóc em.
Izana dừng lại dưới bậc thang, bóng cậu kéo dài trên nền gạch.
Bên cạnh là cậu nhóc Kakuchou, ánh mắt cậu vẫn còn chút xa lạ, như chú thỏ con nhút nhát.
Izana Kurokawa
Đây là Kakuchou.
Izana Kurokawa
Người của tao.
Em ngẩng lên, mắt sáng như hồ nước phản chiếu cả trời xanh.
Nụ cười nở chậm rãi, rực rỡ như một mảnh nắng vỡ tung trong không khí. Đủ để xoá tan lớp bụi mờ của ngày hôm qua.
Yuki Hoshino
Kakuchou sao?
Yuki Hoshino
Dễ thương quá!!
Yuki Hoshino
Tớ là Hoshino Yuki!
Yuki Hoshino
Kaku-chan dễ thương quá đi mất~
Yuki Hoshino
Tớ gọi cậu là như thế nhé?
Izana Kurokawa
/kéo em ra/
Izana Kurokawa
Đừng ôm nữa!!
Yuki Hoshino
Không muốn đâu!
Izana Kurokawa
Kakuchou đang khó chịu đấy!!
Yuki Hoshino
Cậu không thoải mái sao? /nhìn Kakuchou/
Izana Kurokawa
Chậc.../cáu/
Izana Kurokawa
Yuki là của tao!
Gió chiều lướt qua, thổi tung vài sợi tóc của em, mang theo mùi cỏ non và hơi ấm của mặt trời.
Cả hai chỉ đứng đó, chẳng ai nói gì thêm, nhưng tim lại hoà cùng một nhịp.
Chẳng biết gọi tên là gì, chỉ thấy trong ngực như có làn sóng nhỏ dâng lên, êm mà lạ, khiến tim khẽ run.
Khiến em cứ muốn đứng thêm một chút nữa, lâu thêm một chút nữa..
Comments