『 Tokyo Revengers 』Tuyết Đầu Mùa.
4
Con đường dưới ánh đèn vàng hiu hắt kéo dài như chẳng có điểm dừng.
Em vừa đi vừa cằn nhằn, đôi chân nhỏ hậm hực đá vào một viên sỏi ven đường, để nó lăn dài trên mặt đường lạnh lẽo.
Khuôn mặt giận dỗi hiện rõ trong ánh sáng mờ, mái tóc trắng mềm khẽ lay động trong gió, càng khiến em giống một chú mèo nhỏ đang xù lông.
Yuki Hoshino
Izana đáng ghét!
Yuki Hoshino
Cái bánh mình để dành từ sáng đến giờ, dám ăn hết.
Yuki Hoshino
Izana tham ăn, Izana khó ưa!!
Cái bánh em cất công để dành từ sáng, vừa mở hộp ra thì đã thấy trống trơn. Izana ngồi xổm ngay bên, vừa nhai vừa liếc em, đôi mắt tím thản nhiên.
Yuki Hoshino
Đó là bánh của tớ! Sao cậu dám ăn!?
Izana chau mày, giọng gằn gằn, cáu kỉnh như thể lỗi chẳng phải của mình.
Izana Kurokawa
Của mày thì sao?
Izana Kurokawa
Tao thích thì tao ăn.
Izana Kurokawa
Mày làm gì được tao?
Izana Kurokawa
Có miếng bánh thôi mà cũng làm quá lên như con nít.
Em quay phắt đi, không thèm nhìn nữa, để mặc tiếng cười nửa trêu nửa cộc cằn của Izana vọng lại phía sau.
Yuki Hoshino
Từ giờ..sẽ không chia cho cậu ta nữa!
Yuki Hoshino
Đồ ăn cũng không, kẹo cũng không!
Mãi suy nghĩ em không để ý, phía cuối con hẻm, vài bóng người đang chờ sẵn.
Bọn nhóc lớn hơn, áo quần xộc xệch, đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh. Chúng nhìn em, rồi phá lên cười khúc khích.
'Ê, con nhỏ tóc trắng kia.'
'Đi đâu một mình thế này?'
Em khựng lại, trái tim thắt lại một nhịp. Vẻ giận dỗi trong mắt dần biến thành hoang mang.
Yuki Hoshino
/siết chặt góc váy/
Yuki Hoshino
Tránh ra...để tui đi.
Đám nhóc chẳng nghe, chỉ càng xích lại gần. Một đứa chìa tay giật phắt dây buộc tóc em.
'Khóc nhè cho coi nào, ha ha!'
Chúng vừa la hét, vừa nghịch ngợm giật lấy tóc, xô ngã em, rồi tung bụi đất lên áo quần em. Có đứa còn búng vào trán em, cười khoái chí.
'Nhìn nó tức kìa! Giận chưa, giận chưa?'
Em cắn môi, cố chịu đựng, không nói một lời, cũng không phản kháng.
Sự im lặng ấy làm bọn chúng nhanh chóng chán, rồi bỏ đi trong tiếng cười vang vọng.
Em co ro ngồi lại một góc, quần áo lem luốc bụi đất, mái tóc rối bù, vài sợi vướng vào gò má.
Cứ như nỗi lòng của em vậy.
Những hạt mưa lạnh buốt trút xuống, vỗ ướt vai áo, lăn dài qua má, qua tóc.
Em lặng lẽ ôm chặt đầu gối, để mặc mưa gõ nhịp lộp bộp quanh mình.
Trong lòng em giờ chỉ muốn có cậu ta ở đây.
Chỉ cần Izana xuất hiện thôi, dù có nói giọng điệu khó ưa, thì ít nhất em cũng không phải ngồi một mình như thế này.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, như tiếng lòng dồn dập chẳng nói thành lời.
Izana Kurokawa
Tao tới rồi.
Yuki Hoshino
... /cúi mặt/
Cậu kéo em lên khỏi nền đất lạnh.
Izana Kurokawa
Cố tình đúng không?
Izana Kurokawa
Giận tao à?
Chỉ cúi mặt xuống, tay siết lấy vạt áo ướt lạnh.
Không một lời thanh minh.
Không một ánh nhìn phản kháng.
Izana Kurokawa
Thằng nào làm?
Miệng em khẽ run lên một chút.
Cậu thấy vậy lại nổi cáu.
Izana Kurokawa
Nghe không đó?
Izana Kurokawa
Tao hỏi là thằng nào làm!
Izana Kurokawa
Nó dám động đến mày!
Yuki Hoshino
Tớ không biết tên..
Lời nói như cào vào lòng cậu.
Cậu chết lặng trong hai giây.
Nhìn quần áo nhem nhuốt, tay chân trầy xước, tóc rối bời cả lên.
Rồi lại nhìn gương mặt nhỏ trắng bệch, ánh mắt cúi gằm đến mức tưởng chừng muốn chui xuống đất trốn.
Izana Kurokawa
Trời đất...
Rốt cuộc là cậu dây vào cái kiểu người gì đây?
Izana Kurokawa
Vừa nhát, vừa đần!
Cậu quay đi, vò đầu bứt tai như thể chính mình là kẻ bị trừng phạt.
Em khẽ gật đầu, cậu thấy vậy, nên lục đục cởi chiếc áo khoác ngoài rồi ném lên người em.
Izana Kurokawa
Bệnh ra đấy lại khổ tao nữa.
Izana Kurokawa
Lúc sáng là do tao lỡ lời.
Yuki Hoshino
Ừm! Yuki không giận nữa đâu!
Cả hai bước chậm rãi dưới nền trời mưa tầm tã, mỗi bước chân in trên đường như một dòng kỷ niệm được viết lại bằng hơi thở.
Và chiếc dù nhỏ kia, một lần nữa, lại nghiêng về phía em.
Comments