Chapter 3 : Sáng Hôm Sau – Ngôn Ngữ Của Kẻ Mạnh

Buổi sáng, ánh mặt trời len qua cửa kính, chiếu xuống bộ vest trắng tinh của Đức Duy. Trên tay cậu là một tập hồ sơ dày, bìa da màu đen, từng trang giấy như mang theo cả sự tính toán của một chiến lược gia
Khi bước vào phòng họp, không ai nhìn vào tập hồ sơ đó. Họ chỉ nhìn vào Duy, ánh mắt lạnh lùng, kiêu hãnh
Và rồi, Quang Anh mở lời – bằng tiếng Latinh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sapientia non verbis, sed factis probatur. Quid nobis hodie offers, Duy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Trí tuệ không được chứng minh bằng lời nói, mà bằng hành động. Hôm nay cậu mang đến cho chúng tôi điều gì?”
Đức Duy mỉm cười, không chần chừ, đáp trả ngay bằng tiếng Latinh chuẩn xác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aedificabo pontes inter mercatus Asiae et Europae. Tres annos, quinque gradus, decem lucra. Hic est consilium meum
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Tôi sẽ xây những cây cầu nối thị trường châu Á và châu Âu. Ba năm, năm bước đi, mười nguồn lợi nhuận. Đây là kế hoạch của tôi”
Cậu mở tập hồ sơ, chỉ tay vào từng biểu đồ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Năm đầu tiên: xây dựng mạng lưới cung ứng xuyên biên giới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Năm thứ hai: đưa sản phẩm cao cấp vào thị trường châu Âu, từ Pháp đến Đức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Năm thứ ba: mở rộng sang Bắc Mỹ, tạo thế cân bằng giữa Đông và Tây
[ tiếng Latin khá khó nên có chỗ Tiếng Việt Nam có chỗ Latin nha mong mọi người thông cảm]
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Audacia… Sed etiam ratio. Impressive
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“Táo bạo… nhưng cũng đầy lý trí. Ấn tượng thật”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Si hoc perfecisti, fines cadent. Fortasse… non est puer
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Nếu cậu làm được điều này, ranh giới sẽ sụp đổ. Có lẽ… cậu không phải là đứa trẻ nữa”
Nhưng ở phía cuối bàn, Phan Trí Khang cau mày. Hắn không hiểu hết. Tay lén đặt chiếc điện thoại dưới bàn, mắt lướt theo Google Dịch. Màn hình sáng hắt lên gương mặt hắn, để lộ sự vụng về mà hắn tưởng đã giấu kín
Đức Duy bắt gặp tất cả. Đôi mắt cậu lóe sáng, rồi cất tiếng, giọng Latinh nhưng đầy mỉa mai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khang… verba tua tardant. Forsitan telephonum tuum loquitur pro te?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Khang… lời của anh chậm chạp quá. Hay chiếc điện thoại đang nói thay cho anh vậy?”
Cả phòng họp thoáng sững sờ. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía Khang
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(tiếp, bằng tiếng Việt)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm qua khi nói tiếng Pháp, anh cũng phải nhờ Google Dịch. Hôm nay đến tiếng Latinh, vẫn là trò cũ. Người thật sự cần ‘dịch’ ở đây… không phải tôi, mà là anh
Nụ cười của Đức Duy thoáng qua, nhẹ nhưng đủ để Khang cảm thấy bị bóc trần trước tất cả
Không khí lặng ngắt. Sáu người còn lại nhìn nhau, và trong đáy mắt họ, lần đầu tiên, sự công nhận dành cho Duy đã thực sự lóe lên
______
Này, em ạ. Viết truyện là quyền tự do sáng tạo, nhưng phải biết điểm dừng. Idol là người thật, họ cũng có gia đình, có cha có mẹ, có công chúng theo dõi. Em thử đặt mình vào vị trí của họ xem, sáng ngủ dậy thấy người ta bịa ra chuyện loạn luân, nào anh em trong nhà yêu nhau, nào dưới tuổi vị thành niên mà viết cảnh tình dục… nghe có thấy rùng mình không? Đó không còn là sáng tạo nữa, mà là bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm. Người ngoài nhìn vào vừa thương hại vừa khinh thường, coi fan chỉ biết làm trò bệnh hoạn. Chưa kể, em còn ăn nói hỗn láo với người lớn. Người lớn nhắc nhở, góp ý là muốn tốt cho em, muốn em tránh xa những lối viết nguy hiểm. Em lại bật lại, giọng điệu thiếu tôn trọng. Đời không ai nể nổi một đứa vừa viết sai lệch đạo đức, vừa không biết cúi đầu nhận lỗi. Người trẻ muốn được coi trọng thì phải biết lắng nghe, biết sửa sai. Không ai cấm em viết, nhưng phải viết cho tử tế, đàng hoàng, có văn hoá. Em thử học cách đặt nền tảng truyện vào những thứ lành mạnh hơn: có thể là tình yêu giữa idol và fan, tình bạn, hoặc giả tưởng với nhân vật hư cấu. Vừa thoả sức sáng tạo, vừa không dính tới chuyện làm bẩn tên tuổi người khác. Một tác phẩm văn chương hay fanfic dù chỉ đăng mạng cũng phản ánh nhân cách của tác giả. Người đọc thấy em viết ra gì thì sẽ đánh giá con người em như thế. Cái đáng sợ nhất không phải là em còn trẻ mà sai, mà là khi sai rồi vẫn ngông nghênh cho rằng mình đúng. Nhớ rằng: lễ phép với người lớn, tôn trọng người khác, và biết tự điều chỉnh bản thân – đó mới là cái nền giúp em đi xa, chứ không phải mấy đoạn truyện loạn luân câu view rẻ tiền đâu
Nhắc nhẹ bé nào đó
Bị bê lên rồi mới thèm xoá truyện
Hot

Comments

吴連智♡

吴連智♡

chắc bữa nào tui cx phải tìm hiểu thêm tiếng latin nx quá

2025-09-05

1

吴連智♡

吴連智♡

sao lúc đầu ra vẻ lm chi v anh

2025-09-05

1

吴連智♡

吴連智♡

Duy moiw vào th mà anh phải bình tĩnh

2025-09-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play