[ RhyCap] Người Thương Vạn Dặm
Bóng Linh Hồn Lạc Lối
Dòng sông Vong Xuyên cuồn cuộn chảy, nước đen như mực, phản chiếu ánh lửa ma trơi lập lòe. Tiếng gào thét, tiếng xiềng xích leng keng vang vọng khắp ngục phủ.
Đức Duy cúi đầu, đôi tay bị xích sắt, bước đi nặng nhọc giữa hàng ngàn oan hồn.
Gương mặt cậu còn in vết máu của kiếp vừa qua.
Địa ngục không lạnh, mà nóng như hàng ngàn ngọn lửa nuốt lấy da thịt, mỗi bước, Duy như dẫm lên chính những tội nghiệt của mình.
— Ngươi nợ máu… trả máu.
Âm thanh của Minh Quân vang vọng, không giận dữ, không thương xót.
Duy bị đày vào lao khổ, ngày ngày vác đá, đào than, gánh nước sôi trên lưng. Máu từ vai rơi xuống nền đá đen, hòa cùng tiếng rên xiết, cậu không oán trách. Chỉ thì thầm trong cơn kiệt sức
Hoàng Đức Duy
Nếu phải trả hết, để kiếp sau còn được gặp lại anh… thì Duy cam lòng.
Trong khi đó, Quang Anh đã bước vào vòng luân hồi, linh hồn anh trôi qua bánh xe sinh tử, nhưng ở bất kỳ kiếp nào… cũng có một khoảng trống chẳng thể lấp đầy.
Kiếp thứ nhất: Anh sinh vào một gia đình nghèo, năm mười tám tuổi, chết đói trong mùa giáp hạt. Đêm cuối cùng, anh nằm nhìn bầu trời đầy sao, đôi mắt trống rỗng, lòng tự hỏi: “Mình đang đợi ai?”
Kiếp thứ hai: Anh thành con của nhà giàu, lụa là gấm vóc, ăn sung mặc sướng, suốt đời anh chẳng bao giờ tìm thấy niềm vui. Bữa tiệc nào cũng đông người, nhưng trong mắt anh, tất cả chỉ là khoảng lặng vô nghĩa.
Kiếp thứ ba: Anh ra trận, trở thành một tướng lĩnh lẫy lừng, vinh quang phủ khắp, nhưng một mũi tên độc cắm vào ngực khiến anh gục ngã ở tuổi đôi mươi. Giây phút cuối, anh vẫn mơ hồ nghe tiếng ai đó gọi tên mình trong gió.
Kiếp thứ tư: Anh làm thầy thuốc nơi làng quê, chữa bệnh cứu người, nhưng chính anh lại chết vì dịch bệnh, đôi tay run rẩy, cố chạm lấy một hình bóng mơ hồ không tồn tại.
Kiếp thứ năm: Anh sống thọ, giàu sang, quyền lực, cả đời kết hôn, có con, có cháu. Nhưng đến khi nhắm mắt, nỗi cô độc vẫn như chiếc bóng… trong khoảnh khắc hấp hối, anh bật khóc mà không hiểu vì sao.
Năm kiếp đi qua, Quang Anh vẫn không thể tìm thấy mảnh ghép còn thiếu, dù sống trong đói nghèo hay vinh hoa, chết trẻ hay sống thọ, trái tim anh vẫn khắc khoải một câu hỏi
“Người ấy… rốt cuộc ở đâu?”
Trong bóng tối của cõi luân hồi, ánh mắt anh nhìn xa xăm, nơi ngục phủ,Đức Duy vẫn đang lê bước dưới xiềng xích. Khoảng cách của hai linh hồn, chỉ cách nhau một màn sương mờ, nhưng chưa từng chạm tới.
Gió ở nhân gian vẫn thổi. Sông Vong Xuyên vẫn chảy.
Bánh xe luân hồi vẫn quay… chờ đến ngày hai kẻ lạc hồn cuối cùng cũng tìm lại nhau.
Comments