[ RhyCap] Người Thương Vạn Dặm
Máu Nhuộm Hoàng Hôn
Trời cuối đông, gió lạnh lùa qua triền đồi. Mặt trời sắp tắt, ánh hoàng hôn đỏ ửng như một vết thương khổng lồ trên bầu trời. Mùi khói súng, mùi máu tanh quyện vào nhau, vương vất khắp không gian.
Nguyễn Quang Anh đứng giữa chiến trường. Đôi tay anh siết chặt khẩu súng trường, ánh mắt thấm mệt, phủ đầy quyết tâm. Hơn mười năm qua, anh lớn lên trong vòng tay quân đội, trở thành niềm tin của phe chính nghĩa. Anh đã quen với tiếng đạn rít, quen với máu văng, quen với việc chôn bạn bè sau mỗi trận đánh. Nhưng có một thứ… anh chưa bao giờ quen nổi…cái cảm giác trái tim nhói buốt khi phải đối diện với một người.
Đối diện anh, Đức Duy bị binh lính ghì xuống đất, tay bị trói quặt. Mái tóc rối, gương mặt lấm máu, ánh mắt vẫn sắc lạnh như lửa cháy. Cậu – đứa trẻ mồ côi bị cuốn vào phe loạn, lớn lên trong hận thù, và giờ đây – trở thành kẻ tử tù.
Tiếng quân lệnh vang lên
— Đưa ra pháp trường!
Đám lính xốc Duy, kéo lê trên triền cỏ loang lổ máu. Quang Anh bước theo sau, bàn tay run nhẹ, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Trái tim anh gào thét, nhưng đôi mắt lại phải lạnh lùng như sắt đá.
Duy bị ép quỳ. Sợi dây vải thô quấn quanh mắt, che khuất cả thế giới. Nhưng trước khi màn đen phủ xuống, Duy kịp nghiêng đầu, ánh nhìn tìm lấy Quang Anh.
Giọng khàn đặc, yếu ớt lại vang như lưỡi dao cứa tim một người.
Hoàng Đức Duy
Đừng tự hành hạ mình…
Hoàng Đức Duy
Duy… thương Quang Anh.
Bàn tay Quang Anh siết chặt khẩu súng. Gió gào qua triền cỏ, lồng ngực anh như vỡ tung.
Nguyễn Quang Anh
Em thương anh… sao lại là lúc này?
Tiếng chỉ huy vang lên
— Chuẩn bị!
Hàng lính nâng súng. Quang Anh bước lên, được giao khẩu súng để kết liễu.
Tất cả như nghẹn lại trong cổ. Anh nhắm mắt, rồi mở ra, nhìn vào dáng người bị trói quỳ kia.
Nguyễn Quang Anh
“Vì hòa bình. Vì dân…”
anh tự nhủ… Nhưng lòng anh rỉ máu.
Tiếng nổ xé toạc buổi hoàng hôn. Cơ thể Duy giật mạnh rồi đổ gục xuống nền cỏ đỏ.
Quang Anh buông súng, lao tới ôm lấy thân thể còn đang ấm. Máu của Duy thấm vào tay, vào ngực anh, nóng hổi như lửa đốt.
Anh nghẹn ngào, gào lên giữa chiều gió
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi… Quang Anh thương em mà…
Bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt lạnh dần. Hoàng hôn đỏ rực phủ xuống, như khóc cho tình yêu bị chôn vùi trong máu.
Trong cơn tuyệt vọng, ánh mắt Quang Anh rơi vào khẩu súng Duy từng đánh rơi khi bị bắt.
Anh nhặt lên, đôi môi mím chặt, lệ rơi lã chã.
Nguyễn Quang Anh
Kiếp này… không thể ở bên em.
Nguyễn Quang Anh
Kiếp sau… anh vẫn sẽ đợi em.
Nguyễn Quang Anh
Đợi đến khi em quay về được dương gian.
Âm thanh thứ hai vang lên, vang vọng cả triền đồi. Hai cơ thể ngã xuống, nằm bên nhau, máu hòa vào nhau. Gió đông thổi qua, cỏ lay động như những tiếng nấc nghẹn ngào của đất trời.
Hoàng hôn ấy, nhuộm đỏ bằng hai sinh mệnh yêu nhau mà chẳng thể gọi tên.
Comments