[ RhyCap] Người Thương Vạn Dặm
The Horizon
Sáng sớm, bầu trời thành phố trong vắt, mây trắng lững lờ như bông. Ánh nắng đầu ngày len qua tán cây, chiếu xuống mặt đường còn lấm tấm sương đêm. Không khí mát lành, vừa đủ để xua tan sự mệt mỏi của những con người trẻ tuổi.
Giữa dãy phố tấp nập, “The Horizon” nổi bật với tường kính trong suốt, giàn hoa giấy tím rủ xuống ban công tầng hai.
Biển hiệu bằng gỗ khắc tay, chữ nghiêng mềm mại: The Horizon – Coffee & Soul.
Không gian rộng, ấm áp, mùi cà phê rang quyện với hương bánh ngọt.
Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên.
Mọi thứ gọn gàng nhưng mang chút phóng khoáng – như chính chủ quán vậy.
Anh khoác sơ mi trắng, xắn tay áo, đang tự tay lau từng chiếc cốc thủy tinh.
Anh không phải kiểu chủ quán chỉ ngồi tính tiền – mà thật sự thích cảm giác phục vụ khách, tự tay bưng từng ly cà phê.
Cô em gái xinh xắn, nhanh nhẹn, tóc cột cao, mặc tạp dề đen, chạy bàn thoăn thoắt.
Tính cách hoạt bát, nghịch ngợm, nhiều khi còn cà khịa chính anh trai.
Nhưng ai thân thiết đều biết Ngọc rất thương Quang Anh – luôn muốn anh bớt gánh nặng.
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Anh hai, lau mãi cái cốc đó nữa là nó thủng luôn đấy.
Ngọc nhăn mặt, giật lấy cái cốc trên tay Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Này! Lo học đi, đừng lấy quán làm lý do trốn bài vở.
Ngọc lè lưỡi, rồi chạy mất hút.
Ngay cửa quán, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
Dương bước vào trước – cao ráo, điềm tĩnh, gương mặt sắc nét, ánh mắt lúc nào cũng trầm lặng.
ít nói, nhưng lời nào cũng khiến người ta phải nghe….
Đi cạnh là Hùng – trái ngược hoàn toàn.
Anh cười toe toét, ăn mặc năng động, tay xách theo mớ tài liệu kế toán.
Mới sáng sớm đã than vãn:
Lê Quang Hùng
Anh Anh ơi, cứu em! Mấy cái sổ sách rối tung hết cả lên.
Lê Quang Hùng
Em mà không được uống cà phê nhà anh chắc điên mất.
Nguyễn Quang Anh
Đúng là khổ vì tiền… Hùng ạ, ngồi đi, tao pha cho.
Không khí bạn bè thoải mái, nhưng ở một góc sâu trong ánh mắt Quang Anh… vẫn có nỗi trống rỗng không tên.
Dù bên cạnh là những người thân thiết nhất, lòng anh vẫn có khoảng thiếu hụt.
Tiếng mở cửa kính vang lên. Một dáng người trẻ bước vào.
Áo sơ mi đen, tóc hơi rối, gương mặt có đôi phần lạnh nhạt
Đôi mắt sắc nhưng có gì đó lạ lùng – như đã chất chứa từ lâu.
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Xin chào, anh dùng gì ạ?
Duy nhìn quanh, rồi khẽ gật
Hoàng Đức Duy
Tôi không phải khách.
Hoàng Đức Duy
Tôi vừa được tuyển làm quản lí ở đây.
Cốc thủy tinh trên tay anh trượt nhẹ, suýt rơi xuống sàn.
Ánh mắt anh bắt gặp Duy – cái khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng.
Gió từ ngoài cửa thổi vào, làm tung rèm trắng. Trong tích tắc, Quang Anh thấy tim mình thắt lại, như vừa tìm lại một mảnh ghép thất lạc.
Còn Duy, chỉ cảm thấy một thứ cảm giác kỳ lạ – vừa xa lạ, vừa quen thuộc, tựa như đã từng yêu, từng mất… ở một nơi nào đó rất xa xăm.
Không gian lặng đi vài giây.
Ngọc ngơ ngác nhìn Duy, cảm thấy không khí kỳ dị mà chẳng hiểu tại sao.
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
“ Nhục chết mất thôi…!!”
Quang Anh buông tiếng thở nhẹ, mỉm cười, giọng trầm ấm
Nguyễn Quang Anh
Anh… đến đúng nơi rồi.
Nguyễn Quang Anh
Mời ngồi, chúng ta nói chuyện.
Trong lòng anh, một câu hỏi vang vọng
“Có phải… cuối cùng, anh đã tìm thấy em rồi không?”
Nguyễn Quang Anh
“ gì vậy… lại cứ có mấy dòng suy nghĩ ngớ ngẩn chạy qua đầu”
Nguyễn Quang Anh
“ Điên thật, bác sĩ tâm lý còn không hiểu nổi lý do”
Nguyễn Quang Anh
“ Chắc do mình bị ám ảnh gì thôi!”
Comments