[ RhyCap] Người Thương Vạn Dặm
Cơn Mưa Đầu Tiên
Chiều thành phố, mây đen kéo đến nhanh đến lạ.
Người ta vừa kịp thu dọn hàng ngoài vỉa hè thì cơn mưa lớn đã ập xuống, xối xả, hạt mưa nện lên mái tôn lộp bộp như trống trận.
Trên con đường gần trung tâm.
Duy vừa mua ít đồ ở siêu thị, trên tay cầm túi rau củ và vài gói gia vị.
Cậu tính thong thả đi bộ về nhà – quãng đường chỉ chừng mười phút, thế mà mưa bất ngờ đổ xuống, không kịp trở tay.
Hoàng Đức Duy
Trời ơi… lại mưa lớn thế này…
Duy lẩm bẩm, kéo vội áo khoác lên che đầu.
Cậu cắm cúi chạy thật nhanh, giày sũng nước, tóc ướt sũng, vài lọn dính vào má trắng hồng vì lạnh.
Thấy một cửa hàng tiện lợi sáng đèn ngay góc phố, Duy lao vội vào, đứng nép sát cửa kính, vừa thở vừa cười khổ
Hoàng Đức Duy
Đúng là… xui thật.
Trước cửa cửa hàng tiện lợi.
Quang Anh và Hùng vừa mới rời quán cà phê, Ngọc tình nguyện ở lại trông tiệm, nên hai người rảnh rang đi mua ít đồ dùng.
Hùng cau có, vừa kéo tay áo vừa làu bàu
Lê Quang Hùng
Bớt hút thuốc lại một chút, ngày nào cũng 2,3 điếu!
Lê Quang Hùng
Coi chừng chết sớm, không thương bản thân thì cũng phải thương em gái chứ.
Nguyễn Quang Anh
Nói hoài cũng thế thôi, thói quen rồi.
Hùng thở dài ngao ngán, chưa kịp nói thêm thì bỗng có một bóng người nhỏ nhắn lao vào trú mưa cùng.
Áo khoác đẫm nước, tóc rối ướt sũng, má ửng hồng vì lạnh.
Ánh mắt Quang Anh khựng lại.
Người kia… chính là cậu quản lý mới của The Horizon.
Duy hơi ngạc nhiên, khi nhận ra Quang Anh cũng đứng đó.
Hùng thì mở to mắt, lập tức đẩy Quang Anh sang bên để mình bước tới gần Duy.
Lê Quang Hùng
Sao con ướt như chuột lột vậy?
Lê Quang Hùng
Đi siêu thị về hả?
Hoàng Đức Duy
Vâng… chẳng may con gặp mưa.
Quang Anh đứng lặng, nhìn cảnh trước mặt đầy khó hiểu.
Hùng và Duy nói chuyện với nhau tự nhiên, thoải mái như bạn thân.
Nguyễn Quang Anh
“ Chắc là người quen thôi.”
Lê Quang Hùng
Con có lạnh không?
Lê Quang Hùng
Khò khè thế kia…
Lê Quang Hùng
Đợi chút, để cậu mua khăn giấy cho con.
Nói rồi, Hùng chạy một mạch vào trong cửa hàng.
Chỉ còn lại Quang Anh và Duy.
Khoảng không giữa hai người chợt im ắng.
Tiếng mưa ngoài kia ào ào, mùi ẩm ướt phả vào không gian.
Quang Anh rút một điếu thuốc, châm lửa, làn khói trắng lững lờ bay, rồi bất chợt cuốn thẳng vào mặt Duy.
Duy ho lên, vội che miệng.
Quang Anh giật mình, vội vàng dụi tắt điếu thuốc dưới chân, dẫm mạnh mấy cái.
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi… cậu không quen mùi thuốc à?
Hoàng Đức Duy
Tôi ghét thuốc lá từ nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần ngửi thôi là ho rồi.
Quang Anh gật khẽ, bỏ gói thuốc vào túi, im lặng một hồi lâu, rồi Quang Anh cất giọng.
Nguyễn Quang Anh
Cậu lạ thật.
Nguyễn Quang Anh
Không biết sao, nhìn cậu… tôi lại có cảm giác quen thuộc.
Duy sững lại, ánh mắt thoáng lướt qua Quang Anh.
Thật ra, trong cậu cũng có một cảm giác mơ hồ y như thế – từ nhỏ đến lớn, Duy thường xuyên nhức đầu, những cơn đau chẳng ai giải thích nổi.
Bác sĩ từng bảo không phải bệnh lý, chỉ có thể… là một thứ gì đó khoa học chưa lý giải được.
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng thế.
Hoàng Đức Duy
Có những thứ… cứ chạy trong đầu, đau nhói, nhưng không biết là gì.
Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng im lặng, tiếng mưa ngoài kia rơi như ngàn mũi kim đâm vào mặt đất, lấp đi nỗi bối rối đang dâng lên trong tim mỗi người.
Hùng quay lại, chìa gói khăn giấy cho Duy, cắt ngang bầu không khí
Lê Quang Hùng
Nè, lau đi kẻo cảm lạnh.
Hoàng Đức Duy
Con cảm ơn cậu Hùng nhiều.!
Duy nhận lấy, mỉm cười cảm ơn, nhưng trong mắt cả Quang Anh lẫn Duy, vẫn còn vương một tia xao động khó gọi tên – một mảnh ký ức xa xăm vừa khẽ gõ cửa.
Comments