[AllSakura/AllHaruka] Nhân Miêu!?
Chap 2: Nhà mới
Chiếc xe chạy xuyên qua cơn mưa xối xả, bánh xe rẽ nước bắn tung tóe. Trong khoang xe, Sakura ngồi co ro, hai tay bị trói, cổ đeo chiếc vòng sắt lạnh ngắt. Chuông nhỏ nơi cổ rung lên leng keng mỗi khi cậu run rẩy. Âm thanh ấy vang vọng, lạnh lẽo như tiếng cười chế giễu.
Cậu quay đầu nhìn qua ô cửa kính loang nước. Con ngõ quen thuộc đã biến mất, thay bằng những con đường rộng sáng loáng đèn điện.
Tòa biệt thự dần hiện ra, nguy nga, đồ sộ.
Cánh cổng sắt mở ra chậm rãi, như nuốt chửng lấy chiếc xe.
Khi xe dừng lại, cậu bị lôi ra. Dưới cơn mưa, thân hình nhỏ bé run cầm cập. Người đàn ông âu phục kẻ đã “mua” cậu nheo mắt cười, bàn tay hắn nâng cằm cậu lên, ngắm đôi mắt hai màu lóe sáng trong ánh đèn ngoài cổng.
Nhân vật phụ
Hoàn hảo. Giống như một con mèo cảnh độc nhất vô nhị.
Sakura giật đầu tránh, nhưng bị bàn tay to lớn ghì chặt. Hắn không tức giận, chỉ cười nhạt, nụ cười lạnh lẽo khiến cậu gai người.
Bên trong biệt thự, thảm đỏ trải dài, đèn chùm lấp lánh. Nhưng Sakura không thấy đẹp. Mỗi bước cậu đi đều bị kéo xềnh xệch, để lại vệt bùn mưa. Căn nhà này lộng lẫy, nhưng không có chút hơi ấm nào.
Hắn đưa cậu vào một căn phòng nhỏ ở tầng hầm. Bốn bức tường đá lạnh, cửa sổ đóng kín, không khí ẩm mốc. Trên sàn chỉ có một tấm chiếu cũ, một cái chăn mỏng sờn rách.
Nhân vật phụ
Đây là chỗ của mày.
Nhân vật phụ
Từ giờ, mày là đồ chơi của tao. Nhớ cho kỹ.”
Cánh cửa khóa sập lại. Âm thanh kim loại vang vọng khiến cậu chấn động toàn thân. Cậu nhào đến đập cửa, hét lên khản cổ:
Sakura Haruka
Thả tôi ra! Tôi muốn về nhà! Tôi không ở đây!
Không một ai đáp lại. Chỉ có tiếng mưa xa dần ngoài kia, thay bằng khoảng lặng ngột ngạt.
Đêm đó, Sakura không ngủ nổi. Cậu ôm gối, run rẩy nhìn bóng đèn vàng vọt chập chờn. Cái vòng sắt ở cổ chật cứng, khiến mỗi hơi thở thêm nặng nề. Lần đầu tiên trong đời, cậu hiểu thế nào là bị giam cầm.
Ngày hôm sau, hắn trở lại cùng vài gã đàn ông lực lưỡng. Một gã ném xuống sàn bát cơm nguội lạnh, thức ăn thừa vương vãi.
Nhân vật phụ
Ăn đi, mèo con.
Hắn nói, giọng như trêu chọc cậu
Sakura cắn chặt môi. Cậu không động đến. Cậu không muốn bị coi như con vật. Nhưng đến chiều, bụng đói cồn cào khiến cậu không chịu nổi. Đợi khi bọn chúng bỏ đi, cậu run run cúi xuống, nhặt từng hạt cơm rơi vãi.
Tiếng chuông ở cổ leng keng mỗi lần cậu cúi đầu.
Nước mắt trào ra, rơi trên hạt cơm lạnh tanh.
Tối đó, khi cố giấu những giọt nước mắt, Sakura thầm nhủ:
Sakura Haruka
"Không, mình không phải con vật. Mình là người. Mình phải sống. Phải trốn thoát.”
Cậu ôm chặt đôi tai mèo run rẩy, ngước nhìn trần nhà tối tăm. Nhưng sâu trong lòng, nỗi sợ đã ăn mòn. Cậu không biết còn có ngày mai nào tốt đẹp đang chờ mình hay không.
Comments