Chap 4: Lằn ranh

Căn phòng tầng hầm vẫn nặng nề như cũ. Ánh sáng vàng úa hắt xuống, loang lổ trên tường mốc. Sakura ngồi co ro trong góc, bụng quặn thắt từng cơn.
Đã mấy ngày liền bọn chúng ném xuống toàn cơm nguội và canh thừa. Cậu cố gắng chịu đựng, nhặt từng hạt cơm bằng tay như trước, nhưng hôm nay chẳng còn sức nữa.
Khi gã đàn ông mở cửa, ném cái bát nhựa xuống sàn, cơm văng tung tóe. Hắn nhếch mép cười:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ăn đi, mèo con. Mày thích nhặt từng hạt bằng tay lắm mà? Hôm nay thử xem mày còn đủ sức không.
Cánh cửa đóng sầm lại, để lại tiếng khóa lạch cạch.
Sakura ngồi bất động. Cơ thể run rẩy, bụng đói cồn cào, cổ họng khô rát. Mắt dõi theo những hạt cơm lăn lóc trên nền bẩn.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
"Không...mình không thể cúi xuống như thế...mình là người "
Tiếng chuông nơi cổ kêu lên leng keng, nghe như giễu cợt cậu
Thời gian trôi qua chậm chạp. Đầu óc cậu quay cuồng, mắt hoa lên. Cuối cùng, như bị bản năng dồn ép, cậu quỳ xuống. Đôi tay run rẩy đưa ra nhưng rồi lại buông thõng. Không còn sức để nhặt.
Sakura cúi sát xuống nền lạnh, mái tóc hai màu xõa che nửa khuôn mặt. Đôi môi chạm vào hạt cơm rơi vãi. Vị nguội lạnh, lẫn mùi ẩm mốc và bụi đất. Cậu nuốt vội, nước mắt ứa ra.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
“Thật bẩn thỉu… nhưng mình phải sống… phải sống…”
Tiếng chuông cổ kêu leng keng từng nhịp, vang vọng trong căn phòng, như khắc sâu từng giây phút nhục nhã.
Đêm đó, Sakura nằm cuộn tròn, hai tay ôm bụng, mắt mở trừng trong bóng tối. Cậu không ngủ được. Hình ảnh bản thân cúi xuống ăn như thú vật cứ hiện rõ mồn một. Trái tim đau nhói, vừa tủi nhục vừa giận dữ.
Cậu chợt nghe tiếng chuột sột soạt. Con chuột nhỏ lại thò đầu ra, cắp một hạt cơm chạy đi. Sakura nhìn theo, lòng se lại
Sakura Haruka
Sakura Haruka
“Mình khác gì nó đâu?”
Cậu cười nhạt
Một giọng nói khe khẽ vang lên trong đầu:
“Mày chỉ là con mèo trong lồng. Sẽ mãi như thế thôi.”
Cậu lắc đầu thật mạnh, nước mắt rơi lã chã. Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ lóe lên, yếu ớt nhưng rõ ràng:
Sakura Haruka
Sakura Haruka
“Không. Mình không thể mãi như vậy. Mình phải thoát ra… phải thoát khỏi nơi này.”
Sáng hôm sau, khi cánh cửa mở ra, hắn bước vào cùng gã đàn em. Hắn nhìn thấy đôi mắt Sakura đỏ hoe, nhưng vẫn ánh lên chút gì khác lạ. Hắn khẽ cười, đưa tay nâng cằm cậu.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ánh mắt này… thú vị đấy. Vẫn còn muốn phản kháng à?
Sakura mím chặt môi, không trả lời. Trong lòng cậu, ý nghĩ “thoát đi” như ngọn lửa nhỏ le lói, chưa đủ mạnh để bùng cháy, nhưng đã nhen lên giữa bóng tối.
Đêm xuống, cậu nằm yên, lắng nghe tiếng tim mình đập. Tay cậu khẽ siết lấy mép chăn. Bụng vẫn đói, người vẫn run rẩy, nhưng trong ánh mắt yếu ớt ấy, đã có một tia sáng mờ nhạt.
Tia sáng của sự phản kháng.
🌸 Hết Chap 4

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play