( Lichaeng ) Xác Sống _007
CHƯƠNG 2 : LẠC VÀO RỪNG SƯƠNG.
Sương mù giăng dày đặc giữa những rặng cây cao vút, ánh mặt trời như bị cản lại bởi một lớp màng trắng dày lạnh buốt.
Lisa len lỏi qua những khóm dương xỉ cao ngang người, đôi giày quân dụng đạp lên lớp lá mục mềm nhũn, tạo nên âm thanh “rụp rụp” ẩm ướt
Trên lưng cô là balo nhỏ, bên trong chỉ có đèn pin, flycam, một số mẫu vật, nước và… 2 cây xúc xích nóng gói kỹ trong khăn giấy giữ nhiệt.
Lalisa ( cô)
Hướng Bắc, theo tín hiệu từ đêm qua. Vị trí chuyển động bất thường – cách trại 1,3 km.
( ghi âm lại trong máy thu tay, giọng đều đều nhưng có vẻ phấn khích.)
Lalisa ( cô)
(cúi xuống, đèn pin quét ngang mặt đất.)
Một vệt dài loang lổ như ai đó bị kéo lê qua đất còn in rõ. Vết kéo chạm mép một tảng đá to phủ rêu, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Lalisa ( cô)
Chà… hoặc là có người đang đóng phim kinh dị mà quên mời tôi… hoặc…( cúi sát hơn, đưa đầu ngón tay chạm nhẹ vào vết in)
Lalisa ( cô)
...đây là dấu kéo thực sự.
Một âm thanh “xào xạc” nhẹ vang lên phía sau.
Lalisa ( cô)
( đứng bật dậy, tay nắm chặt đèn pin, mắt quét quanh.)
Lalisa ( cô)
Không… đợi đã…
Một cái bóng trắng. Cúi rạp dưới gốc cây cách đó khoảng hai mươi mét. Cơ thể run rẩy, tóc xõa dài che mặt, đôi tay gầy guộc cào đất như tìm thứ gì đó.
Lalisa ( cô)
(siết nhẹ quai balo, hạ giọng) Cô… có sao không
Cái bóng ấy vẫn cào đất, run nhẹ. Dáng vẻ như một… con thú nhỏ bị thương.
Lisa bước thêm một bước. Nhành cây gãy dưới chân. Tiếng “crắc” vang lên.
Cái bóng ấy đột ngột ngẩng lên
Chaeyoung ( chaeng)
( nhìn cô)
Gương mặt ấy trắng bệch đến mức ánh sáng rọi qua cũng gần như xuyên thấu.
Đôi mắt to, sâu, viền mắt xanh tím, nhưng không phải vì trang điểm – mà là thiếu máu nghiêm trọng.
Chaeyoung ( chaeng)
Grừm....
Miệng khẽ hé, phát ra một tiếng gầm gừ rất khẽ, vừa giống thú hoang, vừa giống tiếng… người bị đau.
Lalisa ( cô)
( chết sững.)
Mà vì… gương mặt ấy quá đẹp.
Một vẻ đẹp ma mị lạnh lẽo như tượng đá sống dậy giữa rừng mù.
Lalisa ( cô)
Cô là người… hay…
Lisa chưa kịp nói hết câu, cái bóng trắng kia đã bật dậy, vụt chạy sâu vào rừng.
Dáng chạy loạng choạng như người bị thương, nhưng tốc độ cực nhanh.
Lalisa ( cô)
Ê! Đợi đã! Tôi không làm hại cô đâu ( hét lên, rồi đeo balo, phóng theo.)
Cuối cùng, Lisa dừng lại bên một con suối nhỏ
Cô gái ấy ngồi co mình dưới gốc cây, hai tay ôm gối, trán tì vào đầu gối, tóc rũ xuống như tấm màn.
Lisa không bước tới nữa. Cô ngồi xuống bên kia con suối, cách khoảng bảy mét, rút từ balo ra… cây xúc xích.
Lalisa ( cô)
Cô chắc đói lắm rồi, phải không.Tôi không có thuốc, cũng không có bẫy. Chỉ có… xúc xích thôi.
Cô mở giấy, cắn một miếng – rồi nhẹ nhàng đặt phần còn lại lên tảng đá trước mặt.
Lalisa ( cô)
Tôi sẽ không lại gần. Cô ăn đi. Không ăn thì cũng cứ ngửi thử. Thơm đấy.
Chaeyoung ( chaeng)
(ngẩng lên, rất khẽ. Mắt cô ấy… ánh lên một tia ngờ vực.)
Lisa cảm nhận được: cô ấy đang quan sát mình.
Chaeyoung ( chaeng)
(Bò chậm chạp lại, như thể từng cử động đều phải dùng hết sức)
Chaeyoung ( chaeng)
(Ngửi xúc xích, lùi lại… rồi lại tiến tới.)
Lalisa ( cô)
( mỉm cười) Không có độc đâu. Tôi ăn rồi mà.
Chaeyoung ( chaeng)
(Cúi đầu… rồi cắn một miếng.)
Lalisa ( cô)
(nhắm mắt thở phào.)
Đó là khoảnh khắc đầu tiên giữa họ.
Không lời nói.Không cử chỉ thân thiện nào.
Chỉ là… một cô gái xác sống đang run rẩy ăn xúc xích do một nhà khoa học cho.
Tôi gặp cô ấy rồi. Một sinh thể không rõ phân loại. Không giống zombie. Không giống người.
Cô ấy biết cảm thấy sợ. Biết đói. Biết quan sát người khác để chọn tin hay không.
Làn da trắng không mạch máu. Không phân hủy. Nhưng cơ thể run lên khi sợ.
Và… ánh mắt ấy… có cảm xúc. Rất rõ ràng.
Tôi đã trao cho cô ấy cây xúc xích đầu tiên. Và tôi nghĩ… cô ấy đã chấp nhận tôi.
Ngày mai, tôi sẽ quay lại.
Tôi muốn biết… cô ấy là ai.
Comments
Huong Nguyen
chờ đợi bao lâu nay mới có
2025-09-03
0