( Lichaeng ) Xác Sống _007
CHƯƠNG 1: ĐẢO RÊU XANH.
Mặt biển phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời xám tro đậm màu u ám.
Một con tàu gỗ nhỏ rẽ sóng tiến gần hòn đảo phủ đầy rêu và cây dại – nơi mà bản đồ cổ gọi là Đảo Rêu Xanh, còn người dân vùng ven biển thì không ai dám nhắc tên.
Tiếng máy tàu ngưng lại sau một tiếng "xịch" kéo dài.
Lisa Manoban áo blouse trắng nhăn nhúm, tay cầm máy đo bức xạ, mắt sáng long lanh nhảy phốc khỏi mạn thuyền.
Lalisa ( cô)
Chạm đất rồi! Chà… đúng là mùi của thảm họa sinh học, hơi mục rêu, xen lẫn vị kim loại trong không khí. Tớ thích nơi này rồi đấy.
Phía sau cô, Jennie loay hoay kéo vali hồng to đùng qua bãi đá gồ ghề, vừa đi vừa lầm bầm:
Jennie ( Y )
Tớ vẫn không hiểu vì sao lại từ bỏ kỳ nghỉ ở Maldives để đến cái ổ quỷ ám này... Ai đời đi cắm trại mà mang theo máy đo phóng xạ chứ
Jisoo thì nhăn mặt, mặt tái mét vì sóng biển, bám lấy vai Jennie, run run nói:
Jisoo ( Em)
Tớ nghe dân làng nói hòn đảo này… từng có người mất tích. Không ai trở về…
Taehyung, anh chàng quay vlog điển trai, hí hoáy gắn GoPro lên trán, hò reo:
Taehuyng ( anh)
Thế thì quá tuyệt! Ma, xác sống, lời nguyền! Đảo này chắc chắn sẽ là điểm nhấn trên kênh YouTube của tôi
Lisa quay lại, chống hông, giơ tấm bản đồ nhàu nhĩ:
Lalisa ( cô)
Tụi mình đến đây để kiểm chứng một sự kiện bí ẩn đã bị chôn vùi. Vụ nổ phòng thí nghiệm sinh học năm 1999, toàn bộ nhân viên mất tích.
Lalisa ( cô)
Không ai điều tra. Không báo chí nào nhắc đến. Và không ai dám vào. Nhưng! Bản đồ này, do một người trong cuộc để lại, ghi rõ – có ‘dữ liệu sống’ còn tồn tại.
Jennie ( Y )
Lisa…( cau mày)
Jennie ( Y )
Cậu không đang tìm xác sống thật đấy chứ
Lalisa ( cô)
Ai biết được.(cười mỉm.)
Lalisa ( cô)
Biết đâu lại gặp được một… cô gái sống sót, chẳng hạn.
Cả nhóm mất hơn một tiếng để dựng trại. Jennie chăm chăm lau sạch từng cái lều vì “bụi bẩn có thể làm hỏng da mặt”, còn Jisoo thì nơm nớp lo vì nghe thấy tiếng kêu “bịch bịch” từ rừng sâu (sự thật là… tiếng quả dừa rơi).
Lisa không bận tâm đến họ. Cô đang quỳ xuống mặt đất, quét một thiết bị cầm tay lên các tảng đá.
Lalisa ( cô)
Mức bức xạ gamma ổn định… nhưng đất có dấu hiệu bị biến tính. Có thể là dư chất từ một vụ rò rỉ. Rêu ở đây phát triển không bình thường. Đột biến gen thực vật chăng
Jennie ( Y )
Lisa, cậu nghe tớ không đó ( lắc vai cô.)
Jennie ( Y )
Tớ nói là chúng ta chỉ ở đây ba ngày thôi. Ghi hình, lấy tư liệu, rồi về. Không đi sâu vào rừng. Không đụng vào thứ gì kỳ lạ. Và tuyệt đối không tách nhóm
Lalisa ( cô)
(mỉm cười. Rất ngoan ngoãn)Ừ. Tớ biết rồi
Nhưng trong đầu cô đã vạch sẵn lộ trình đi một mình.
Jisoo đang chỉnh máy quay thì tiếng flycam vang lên từ phía xa.
Taehuyng ( anh)
Ê, có tín hiệu chuyển động lạ kìa ( hét to, chỉ vào màn hình điện thoại.)
Taehuyng ( anh)
Nó di chuyển nhanh… hướng về rừng phía Bắc. Như bóng người ấy
Lisa nhổm dậy, mắt dán vào tọa độ. Một chấm sáng nhỏ đang nhấp nháy, nhấp nháy rồi biến mất.
Lalisa ( cô)
Có thể là chim lớn. Hoặc…(:khẽ mỉm cười ) ...không phải chim.
Jisoo ( Em)
Lisa...( kéo tay cô)
Jisoo ( Em)
Tớ thấy hơi rợn rồi đấy.
Lisa không trả lời. Nhưng ánh mắt cô rực lên như thể đang chờ đợi điều đó suốt cả năm.
Đêm đầu tiên – Nhật ký Lisa
Tôi cảm thấy có gì đó… sống trong hòn đảo này. Một thứ gì đó không muốn bị tìm thấy.
Chúng tôi mới đến nhưng nơi này có vẻ như đang quan sát chúng tôi từ trước.
Dữ liệu nhiễu, thiết bị chập chờn. Nhưng tôi thích cảm giác này. Lạnh sống lưng. Nhưng thú vị.
Ngày mai tôi sẽ tự đi kiểm tra hướng Bắc.
Chỉ mang balo nhẹ, xúc xích, flycam, và đèn pin.
Còn… nếu tôi gặp cô gái nào trong truyền thuyết…
Tôi hy vọng, cô ấy không cắn tôi… ngay lập tức.
— L.M
Comments
Rin🥀
au siên dị
2025-09-03
0