( Lichaeng ) Xác Sống _007
CHƯƠNG 4 : DẮT MỘT XÁC SỐNG VỀ TRẠI.
Mặt trời đã lên cao khi Lisa trở lại trại. Tay cô dắt theo một bóng người nhỏ bé, đang trùm kín mũ áo khoác to đùng – làn da trắng bệch gần như phản chiếu ánh sáng mặt trời.
Đằng sau, Chaeyoung đi chậm rãi, mỗi bước đều hơi lùi lại như mèo hoang lần đầu vào nhà.
Jennie vừa mở lều ra, suýt làm rơi ly cà phê nóng khi nhìn thấy "vị khách không mời":
Jennie ( Y )
Lisa....Trời đất… cậu dắt cái gì về thế
Jisoo ( Em)
(vừa chạy ra vừa la lớn): Đó là người… hay xác sống thật vậy
Lisa không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoay người lại, giơ tay chắn trước mặt Chaeyoung như một phản xạ bảo vệ:
Lalisa ( cô)
Bình tĩnh. Cô ấy không làm hại ai. Không còn chạy trốn nữa. Và cũng không… cắn ai.
Taehuyng ( anh)
(lắp ống kính máy quay, bấm “REC” liên tục.) Lisa ơi… có phải cậu vừa… thuần hóa một xác sống không vậy
Cả nhóm tụ lại trước lều trung tâm.
Lisa đưa Chaeyoung ngồi xuống tảng đá, trùm kỹ chiếc áo khoác cũ kỹ
Chaeyoung ( chaeng)
(chỉ biết cúi đầu, co chân lại, run nhè nhẹ khi có người lạ nhìn.)
Jisoo ( Em)
(đưa cho Lisa một chai nước): Nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra
Lisa bắt đầu kể. Từ lúc phát hiện dấu vết kéo, đến cuộc gặp đầu tiên, cây xúc xích đầu tiên, và ánh mắt ấy – ánh mắt khiến Lisa không thể quay lưng đi.
Lalisa ( cô)
Cô ấy… không như các sinh thể chúng ta từng đọc. Không hung hãn.
Lalisa ( cô)
Không mục rữa. Không thối rữa. Không có dấu hiệu tấn công. Mắt vẫn có phản ứng cảm xúc. Tay biết run. Đặc biệt… biết tin tưởng.”
Jennie ( Y )
( khoanh tay)Chính xác thì… cô ấy là gì
Lalisa ( cô)
(lặng thinh một lúc rồi nói chậm rãi) Tớ không biết. Nhưng tôi biết… cô ấy không đáng bị bỏ lại nơi đó.
Trong lúc mọi người đang thảo luận, Chaeyoung khẽ ngẩng đầu nhìn Lisa.
Chaeyoung ( chaeng)
(Rụt rè… đưa tay chạm nhẹ vạt áo Lisa. Một cử chỉ như muốn hỏi:Chị vẫn ở đây chứ,)
Lalisa ( cô)
(quay sang, mỉm cười, đặt tay lên mu bàn tay ấy) Ừ. Chị ở đây.
Cả nhóm im bặt nhìn cảnh đó.
Jisoo ( Em)
(thốt lên)Lisa à… con bé… phản ứng với cậu như một đứa trẻ.
Lalisa ( cô)
( gật đầu ) Cô ấy giống một bản thể bị bỏ rơi. Một đứa bé lạc thời gian.
Lalisa ( cô)
Hoặc một linh hồn bị giam cầm trong thân xác chưa được giải thoát.
Lisa đưa cho Chaeyoung tô mì. Cô bé xác sống nhìn nó như đang nhìn… một tác phẩm nghệ thuật xa lạ.
Lalisa ( cô)
( cười, cầm đũa chỉ dẫn): Đây là mì. Em phải thổi cho nguội. Như thế này nè… phù phù~ rồi mới ăn.
Chaeyoung ( chaeng)
(bắt chước.)
Nàng thổi rất nhẹ, như sợ làm nước mì giận, rồi húp một muỗng nhỏ.
Chaeyoung ( chaeng)
(Hai mắt mở to như vừa phát hiện ra… thiên đường.)
Chaeyoung ( chaeng)
( ăn liên hồi )
Jennie ( Y )
(lẩm bẩm): Trời ơi… tui không tin nổi. Một cái xác sống đang học cách ăn mì.
Lalisa ( cô)
Này ăn chậm thôi sặc đấy
Chaeyoung ( chaeng)
Khụ khụ ( sặc )
Lalisa ( cô)
Chị bảo ăn chậm mà ( vuốt lưng )
Cô ấy đã ngồi ăn cạnh tôi.
Jisoo nói đúng. Cô ấy phản ứng như một đứa trẻ. Nhưng một đứa trẻ từng trải qua bóng tối rất lâu
Không có bất kỳ dấu hiệu nào của phân hủy hay suy thoái tế bào.
Da tái nhợt, mạch yếu, nhưng cơ bắp hoạt động vẫn bình thường.
Đặc biệt, không có mùi tử khí. Không có vết thương. Không có dấu vết tiêm thuốc hoặc can thiệp y sinh trên da.
Cô ấy là một bí ẩn. Một phần của thí nghiệm đã bị giấu đi.
Và giờ… tôi sẽ là người phá vỡ bí mật đó.
Tên cô ấy là gì?
Tôi chưa biết. Nhưng trong đầu, tôi đã gọi cô ấy là…
Comments
Chất liệu New York City
Hí hí ra chap nhanh nhé
2025-09-04
1