( Lichaeng ) Xác Sống _007
CHƯƠNG 3 : CÂY XÚC XÍCH ĐỊNH MỆNH.
Lisa quay về trại lúc gần sáng hôm trước, người lấm lem đất cát
Cô ngồi ghi chép đến tận khi bình minh lên. Mắt đỏ hoe vì mất ngủ, nhưng nụ cười thì không tắt nổi trên môi.
Jennie vừa tỉnh giấc, nhìn thấy cảnh đó liền càm ràm:
Jennie ( Y )
Cậu lại đi lang thang trong rừng một mình à? Có ngày không về thật luôn đó, Lisa.
Lalisa ( cô)
Tớ gặp một người…( đáp tỉnh rụi)
Jennie ( Y )
Gì....Người? Ở cái đảo hoang chết tiệt này á?
Lalisa ( cô)
Ừ. Cô ấy không nói chuyện. Da trắng như tuyết. Không chớp mắt. Nhưng không hề nguy hiểm.
Jennie nhìn Lisa như thể cô vừa thú nhận mình đang… yêu một bóng ma.
Jennie ( Y )
Lisa à… nếu ngày mai cậu hôn cái cây rồi bảo ‘nó có cảm xúc’, mình cũng không ngạc nhiên đâu.
Lalisa ( cô)
(bật cười, rồi lặng lẽ chuẩn bị balo mới.)
Vật dụng hôm nay:
2 cây xúc xích nóng
1 chai nước suối
1 cái khăn tay sạch
1 áo khoác mỏng
1 tập giấy trắng + bút chì
Lisa trở lại đúng chỗ cũ bên bờ suối nhỏ, nơi cô từng ngồi đối diện với "cô gái xác sống". Hôm nay sương mù mỏng hơn.
Không khí vẫn lạnh, nhưng ánh sáng đủ để soi rõ từng vết rêu.
Lisa đặt balo xuống tảng đá, mở nắp hộp, cắm xúc xích vào xiên nhỏ, giơ lên trước mặt như một nghi thức:
Một nhành cây khẽ lay động ở phía xa.
Lalisa ( cô)
Tôi biết em đang trốn sau cái bụi kia. Em nhìn tôi nãy giờ rồi.
Lalisa ( cô)
Tôi không có vũ khí, chỉ có một cái mồm hay nói và một cái bụng biết nấu mì.
Lalisa ( cô)
Nè, nếu em không ra, cây xúc xích này sẽ bị kiến tha mất đấy.
Một bóng trắng… chậm rãi hiện ra sau bụi cây. Vẫn là cô ấy
Cô gái có mái tóc dài, gương mặt sắc sảo, ánh mắt hoang dại như thú hoang, nhưng không còn run bần bật như hôm qua nữa
Lisa để cây xúc xích xuống giữa hai người, rồi… nhẹ nhàng đẩy cái khăn tay sạch đến gần cô gái.
Lalisa ( cô)
Tay em dính đầy đất rồi. Lau đi.
Chaeyoung ( chaeng)
(Không nhúc nhích.)
Lalisa ( cô)
(Thở ra.) Được rồi. Vậy để tôi làm.
Lần đầu tiên, Lisa chạm vào cô gái.
Đôi tay cô lạnh buốt lạnh đến rợn người nhưng mềm mại, mỏng như sương.
Cô nhẹ nhàng lau đất bám trên ngón tay nhỏ, từng chút một.
Chaeyoung ( chaeng)
( mở to mắt nhìn cô. Không chống cự. Không gầm gừ. Chỉ… nhìn.)
Lalisa ( cô)
(cười dịu dàng) Em biết không? Tay em giống như của người mẫu đấy. Dài, thon, đẹp… chỉ là hơi lạnh thôi.
Lalisa ( cô)
Chị là Lisa. Nhà khoa học. Nghiên cứu cổ vật, dị thường sinh học, và mấy chuyện chẳng ai muốn động vào.
Lalisa ( cô)
Còn em là gì nhỉ....Zombie? Hồn ma? Hay là một thiên thần lạc đàn
Chaeyoung ( chaeng)
(Nghiêng đầu)
Cử chỉ rất nhỏ – như thể đang phân vân giữa “thiên thần” và “xúc xích”.
Lần này, cô gái tự đưa tay ra cầm lấy cây xúc xích.
Không còn dè chừng. Không còn bỏ chạy.
Chaeyoung ( chaeng)
(Cắn một miếng nhỏ, rồi liếc Lisa như muốn nói: "Lần này ngon hơn nè.")
Lisa rút ra tờ giấy trắng, vẽ nhanh hình một người que, chỉ vào mình.
Rồi cô vẽ người thứ hai – mái tóc dài, mắt to – chỉ vào cô gái.
Cô gái nhìn chăm chăm bức tranh.
Chaeyoung ( chaeng)
(Không trả lời.)
Lalisa ( cô)
( nghiêng đầu. ) Không nhớ tên à
Chaeyoung ( chaeng)
( gật đầu)
Sau nửa tiếng, cô gái dường như đã quen hơi Lisa. Khi Lisa đứng dậy, cô gái rụt rè đi sau vài bước – không bỏ chạy nữa.
Lisa thử đưa áo khoác cho cô gái
Chaeyoung ( chaeng)
(Nhận lấy. Mặc vụng về. Tay trái đút vào ống tay phải.)
Lalisa ( cô)
(Cười đến méo mặt.)
Lalisa ( cô)
Trời ơi… em còn đáng yêu hơn cả mấy con robot mình từng lập trình đó.
Hôm nay em ăn hết cây xúc xích, lau tay bằng khăn chị đưa, và mặc áo khoác chị chọn. Em không nói, nhưng ánh mắt em đã trả lời rất nhiều điều.
Và… chị cũng vậy. Không biết vì sao, nhưng chị thấy… phải bảo vệ em.
Comments
Huong Nguyen
cho thêm tập nữa đi mà bạn
2025-09-03
0
ghost
ê má hay r nha
2025-09-04
0