"Cậu im lặng thật luôn đó à Tuấn? Có thể rộng lòng nói chuyện với tôi một vài lời thôi được không? Tôi thấy chán quá đi, một năm rồi đó, giống như tôi đang nói chuyện một mình vậy."
Lâm Bình vẫn tiếp tục nói, cậu ta nói nhiều đến mức người canh gác ở đâu đó cũng phải phàn nàn, Phạm Tuấn mệt mỏi day thái dương:
"Nếu còn không im mồm thì tôi cắt lưỡi cậu!"
"Qua đây." Cậu ta không những không sợ mà còn ra vẻ thách thức: "Chắc cậu mở được dây xích rồi à mà qua đây? Xích sắt đấy không phải đồ chơi trẻ con đâu, bớt có ra vẻ đi."
Anh kéo sợi xích ở tay lên, bất lực thở dài: "Cậu nói đúng nhỉ, sắt thì sao mà gãy được, nhưng mài nó trong thời gian dài vẫn có thể đứt đấy."
"Này!" Lâm Bình nhận ra gì đó trong lời nói của anh liền bật dậy, giọng nói cũng trở nên nhỏ hơn: "Được không? Tôi xác định vị trí cửa rồi, nếu cậu thoát được thì chạy ngay đi, chúng ta không thể ở đây mãi được."
"Không, chẳng có gì cả."
Lâm Bình nghe ra trong giọng nói của Phạm Tuấn có chút kì lạ liền dùng âm thanh để giao tiếp, cậu ta gõ xuống mặt đất những tiếng không liền mạch.
Phạm Tuấn nghe âm thanh ký hiệu cũng rõ ý đồ trong đầu cậu ta.
"Cộc cộc...cộc."
"Trèo lên đá, năm bảy mét sẽ có đường ra."
"Cộc cộc..."
"Tôi ở đơn vị B, giúp tôi nói với người nhà là đừng chờ nữa nhé, tôi không về được nữa, xin lỗi họ giúp tôi."
Phạm Tuấn trả lời cậu ta bằng giọng nói: "Không đi được, đừng gõ nữa, cuộc trò chuyện của chúng ta bị người khác biết hết rồi."
Trong góc tối có một cặp mắt màu vàng đang nhìn hai người họ chằm chằm, và sau đó là một ánh sáng bất ngờ ập đến, lâu ngày sống trong bóng tối, giờ đây khi gặp ánh sáng mắt Phạm Tuấn như người mù chẳng thể mở lên nổi.
Đinh Khiêm khoác trên mình bộ quân phục, bên ngoài còn choàng một chiếc áo lông gấu nâu, hắn ngồi trước mặt Phạm Tuấn, tay nắm mạnh lấy tóc anh:
"Cậu giỏi thật nha, chỉ bằng một cây muỗng bé tẹo như thế này mà có thể cắt được xích sắt đó, phải công nhận, tài năng của cậu rất xuất sắc đó Phạm Tuấn à."
"Phì!" Anh nhắm chặt mắt, phung nước bọt thẳng mặt hắn: "Giỏi sao? Vậy tôi phải khen anh rất có lòng kiên nhẫn vì một năm rồi mới tìm đến tội nhân để tra tấn à?"
Đinh Khiêm lau đi vết nước bẩn trên mặt, hắn ta ngồi đó im lặng đến khi Phạm Tuấn làm quen với ánh sáng rồi mở mắt ra, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là gương mặt u ám của hắn.
"Thứ chết bầm!"
"Cậu nói cái gì?" Hắn bóp cằm Phạm Tuấn, cười hỏi: "Nói lại xem nào? Tôi chẳng nghe được gì cả."
"Anh muốn tôi nói gì? Muốn giết tôi hay muốn tôi đầu hàng về phe anh?"
"Ồ."
Đinh Khiêm không nghĩ lần này đến đây sẽ nhận được câu hỏi thẳng thừng như vậy, hắn khá ngạc nhiên vì con chó trung thành của Trần Quân lại không có chút gì là muốn về nữa, ở đây chỉ có hai lựa chọn, một là chết, hai là đầu hàng.
Hắn phủi tay đứng lên, khẽ cười: "Cậu cũng biết thất thời quá nhỉ? Nhưng mà, cậu không nghĩ đến việc trở về nữa sao? Tôi có thể thả cậu đi, với một điều kiện, giết kẻ còn lại ở đây."
Lâm Bình bị bịt miệng nãy giờ mới vùng vẫy kịch liệt, cậu ta đạp vào người tên đang giữ lấy miệng mình, gào lên:
"Đừng nghe tên ma quỷ đó nói! Hắn ta không giữ lời đâu!"
Đinh Khiêm ung dung khoanh tay nhìn xuống Phạm Tuấn: "Tin hay không là quyền của cậu, tôi không chen vào, mong cậu Phạm đây tự có quyết định đúng đắn, đi sai đường rất dễ dẫn đến những hậu quả khó lường."
Hắn rời đi, những kẻ đi theo hắn vào cũng lần lượt rời đi, giờ đây chỉ còn Phạm Tuấn và Lâm Bình ngồi đối diện nhau.
Cậu ta nhíu mày nhìn chằm chằm gương mặt của Phạm Tuấn, mãi một lúc lâu mới lắp bắp: "Cậu... cậu là sát thần ẩn danh? Gương mặt này, không sai được, cậu... cậu..."
"Cậu chết hay tôi chết?" Phạm Tuấn nghiên đầu hỏi thẳng.
Lâm Bình lùi về sau: "Sao có thể, một kẻ như cậu cũng bị bắt sao? Toàn là những kẻ máu lạnh, tại sao chứ?"
"Cậu hay tôi!"
"Không! Không, tôi không muốn chết, đừng giết tôi, tôi không muốn, làm ơn đừng giết tôi."
Phạm Tuấn vứt dây xích đi, Đinh Khiêm không hề đổi xích mới mà còn giúp anh tháo nó ra.
Lâm Bình nhìn thấy anh đứng lên không giữ được chút bình tĩnh còn lại nữa, hoảng loại gào lên:
"Tránh xa tôi ra! Tôi không muốn chết ở đây, càng không muốn chôn thay ở vùng đất này, cậu có còn là người không? Máu lạnh, tàn nhẫn chẳng khác gì tên khốn vừa rồi!"
Phạm Tuấn bước gần đến chỗ cậu ta, không nói một lời đập mạnh vào gáy Lâm Bình một cái: "Cậu...!"
Lâm Bình ngất xỉu, Đinh Khiêm lại bước vào, hắn đứng sau lưng Phạm Tuấn, khoé môi cong cong:
"Một đồng đội thật tàn nhẫn, cậu không thấy có lỗi với cậu ta sao? Một năm vừa qua hai người không làm thân được chút nào hết à?"
"Tại sao phải thân?" Anh quay lại nhìn hắn, khinh bỉ đáp: "Tay sai của anh mà? Tại sao tôi lại phải thân?"
Phản ứng này của Phạm Tuấn cũng không làm Đinh Khiêm quá bất ngờ, hắn vỗ tay:
"Bốp, Bốp!"
"Cậu có một đôi mắt rất đỉnh, nhận ra từ khi nào?"
Phạm Tuấn chỉ xuống nền đất ướt: "Từ lúc cậu ta nhận ra tôi sắp cắt được dây xích, nếu cậu ta không nhận ra thì tôi cũng chẳng biết đâu, anh đúng là một con cáo già nhỉ? Lợi dụng thời cơ muốn diệt khẩu cậu ta luôn à?"
"Lợi dụng sao?" Hắn ung dung bước gần hơn về phía Phạm Tuấn, đứng song song với anh: "Đó là khi hắn đã hết giá trị lợi dụng, sao cậu không trừ khử cậu ta giùm tôi đi? Tôi sợ máu lắm đấy."
"Người tôi giết phải là anh mới đúng." Anh chậm rãi tặng cho hắn một ánh mắt không mấy thiện cảm: "Anh xài thuộc hạ phí quá đấy."
"Cảm ơn đã khen." Đinh Khiêm cười tươi, đôi mắt híp lại thành một đường cong.
Updated 41 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đúng là ai tốt hay thật ai giả cứ phải chờ tới cuối mới biết được, có câu "ba mươi chưa phải tết" cấm có sai. Vì bản thân bất cứ điều gì cũng có thể thay đổi
2025-09-08
1
TuBBy0409
Nghe hỏi như vậy thì thật sự cũng nhói lòng thật! Phải tui thì tui cũng khựng lại mất mấy giây thôi. Tác giả biết xoáy sâu vào lòng người đọc quá trời 😍
2025-09-13
0
ᝰ.𝕹𝖌ô𝖎𝖘𝖆𝖔𝖓𝖍ỏᯓᡣ𐭩⭐
Chịu rồi đó, này cậy vào việc bị khóa không làm gì được lên thách thức hả, nếu mà thoát ra được thì cẩn thận nha anh...
2025-09-23
0