Phạm Tuấn bực bội bước nhanh lên nắm lấy cổ áo Đinh Khiêm lôi vào trong, anh nghiến răng nghiến lợi:
"Thứ thuốc đã tiêm vào người tôi là cái gì hả? Anh vẫn chưa giải thích cho tôi đâu đấy!"
"Nào, nào." Đinh Khiêm gở tay anh ra khỏi cổ áo, hắn chỉnh chỉnh lại rồi mới đáp: "Cậu tự nguyện tiêm vào người mà? Giờ lại đến tìm tôi để hỏi những thứ cần khai sáng ngay từ giây phút đầu tiên, có phải là cậu cảm thấy hối hận rồi không?"
Phạm Tuấn siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi đầy trán: "Hiện tại, ngay bây giờ tôi muốn biết loại thuốc đang ở trong cơ thể tôi là gì, anh chỉ cần trả lời đúng thứ tôi đang hỏi mà thôi, đừng vòng vo."
Đinh Khiêm tựa người trên lan can, nhìn những cành cây đang theo gió lắc lư, hắn thở dài đầy tiếc nuối:
"Hazz, tôi phải nói sao đây? Thứ có thể khiến cơ thể cậu thêm một loại gen động vật, thí nghiệm này tôi đã thực hiện suốt hai mươi năm, chỉ có vài người thành công mà thôi, hai trong số họ, cậu đã gặp rồi mà?"
"Biến đổi gen người?" Phạm Tuấn nhíu mày: "Việc anh làm chẳng khác gì đưa họ vào chỗ chết cả, quả thật nhân tâm của anh đã bị chó cắn từ lâu rồi phải không?"
"Hừ!" Hắn cười khẩy: "Có những kẻ tự nguyện dâng lên cả tính mạng chỉ để trao đổi một lần trả thù, vậy thì việc tôi làm là sai hay đúng? Tôi giúp họ trả thù những kẻ tồi tệ, họ giúp tôi thử một lần thí nghiệm thì có gì sai? Bên nào cũng được lợi mà?"
"Cái lợi ở đây là gì?" Anh bước đến lan can nhìn xuống bãi cỏ xanh dưới khu vườn của căn biệt thự: "Vậy thí nghiệm của anh là để chứng minh cho điều gì?"
Đinh Khiêm giả vờ suy nghĩ vài giây rồi mới cười đáp: "Chứng minh kẻ yếu vẫn có thể thắng, cậu có thể nghĩ là tôi lợi dụng họ, nhưng trong phần nào đó họ cũng tự nguyện mà. Tôi làm hết tất cả yêu cầu của họ chỉ đổi lại một lần thử thuốc."
"Anh đúng là đồ cặn bã!"
"Ừm, có thể là như vậy, nhưng tôi cũng đâu có cặn bã đến mức đó chứ? À mà, Trần Quân vừa gửi vài tên sát thủ đi tìm tung tích của cậu đấy, chắc là lão già đó muốn tìm cậu để nói chuyện, cậu có muốn gặp lão già đó không?"
Phạm Tuấn liếc hắn một cái, khoé môi không nhịn được cong thành một nụ cười âm u, anh không những muốn gặp lão ta mà còn phải lấy lại những gì đã mất ở cái gia tộc họ Trần ấy.
Đinh Khiêm nhướn mày: "Cậu có thể sử dụng thử sức mạnh bản thân vừa có, không phải là thần thánh, sức mạnh này chỉ giúp cậu trở nên nhanh nhẹn và tập trung hơn mà thôi, đừng quá phụ thuộc vào nó, nếu không cậu sẽ thua rất thảm đó."
"Vậy sao?" Phạm Tuấn chĩa thẳng mảnh thủy tinh sắt bén ngay cổ hắn, anh nheo mắt nhìn gương mặt ung dung của Đinh Khiêm: "Sắp chết đến nơi rồi, anh không cảm thấy sợ sao?"
Hắn lười nhác chỉ vào động mạch trên cổ: "Chỗ này nhiều máu này, đâm sâu vào một chút, tôi sống ba mươi năm rồi, không có bất kỳ chuyện gì là chưa trải qua cả, cậu nghĩ hành động này của cậu là gì? Rất dễ dàng giết được tôi sao?"
Không chờ đến Phạm Tuấn thắc mắc thì đã có một bàn tay bé xíu nắm lấy cổ tay anh kéo mạnh một cái, anh như cành cây khô bị quật ngã ra sau.
Tuyền Linh ngây thơ đứng trước mặt Đinh Khiêm nhìn anh cười ngọt ngào: "Chú làm vậy là sai lắm đó nha, làm vậy chú sẽ bị nhốt đó, thật tội nghiệp một con rắn lục không biết điều mà."
"Nhóc?" Phạm Tuấn khó khăn ngồi dậy, anh không tin một đứa nhóc mười sáu tuổi lại có sức mạnh khủng khiến đến như vậy. Chỉ một cái quật ngã đã khiến anh gãy một cái xương sườn.
Đinh Khiêm xoa đầu Tuyền Linh: "Con bé này, làm hơi quá rồi đó, rắn nhỏ bị gãy xương sườn rồi kìa."
"Rắn không nghe lời mà, cháu chỉ là đang dạy dỗ cho một con rắn biết điều hơn thôi." Cô nhóc nũng nịu.
Kim Sơn cầm trên tay một con gà rừng, thảy xuống chỗ Phạm Tuấn đang ngồi: "Ăn đi."
"Cái quái gì vậy?" Anh nắm đầu con gà nhìn Kim Sơn chằm chằm: "Cậu vừa nói cái gì cơ? Ăn? Cậu bảo tôi ăn con gà này khi nó vẫn sống sao?"
Kim Sơn nhướn mày đầy vẻ khó chịu: "Rắn còn nhai được, chẳng lẽ cổ gà không cắn nổi sao?"
Tuyền Linh ngồi xuống, cô bé đưa ra vài viên đường: "Chú sợ sao ạ? Vậy ăn với đường nè, chắc chắn không còn đáng sợ nữa."
Phạm Tuấn bị một màn này làm cho đơ người, anh định nói gì đó nhưng rồi lại không thể thốt lên nổi, đành cắn răng bẻ gãy cổ con gà cho nó chết trước rồi mới cắn.
"Eo, chú ăn thật đó à?" Tuyền Linh nhăn mặt: "Đáng sợ quá đi, ai cũng thích đồ sống cả, không ai thích đường của Linh Linh hết trơn."
Cô bé quay lên Đinh Khiêm làm nét mặt tội nghiệp: "Cháu muốn có bạn cơ, một cô bạn có thể cùng nhau chia sẻ đồ ngọt và nội tạng."
Phạm Tuấn đang bị mùi máu tanh làm cho choáng váng lại nghe thấy lời này của Tuyền Linh liền không nhịn được nôn thốc nôn tháo, Kim Sơn né xa vài bước, ra vẻ ghét bỏ:
"Vô dụng thật, có vậy thôi cũng nôn, tôi không biết ai đặt cho anh ta cái biệt danh sát thần ẩn danh nữa? Thật phi lý."
Đinh Khiêm nhìn ba người trước mặt một lượt rồi khẽ nói: "Hai người chuẩn bị đi, hộ tống cậu Tuấn đây về Trần gia một chuyến, nên nhớ, bây giờ Phạm Tuấn là người của chúng ta, tôi không cho phép bất cứ ai giết cậu ta ngoài tôi!"
"Dạ vâng." Tuyền Linh cười dịu dàng đáp, Kim Sơn thì chỉ gật đầu cho có lệ.
Anh ta tiến đến chỗ Phạm Tuấn, dùng một tay kéo mạnh cả người anh vác lên vai: "Đại ca đừng lo, tụi em sẽ chăm sóc đặc biệt cho cậu ta thật tốt mà."
Phạm Tuấn bị gãy xương sườn đau đến khó thở, anh mặc cho Kim Sơn vác đi, Tuyền Linh lon ton chạy phía sau nhìn anh hỏi:
"Chú có đau không? Phải mà chú cắn sống con gà thì sẽ hết đau nhanh thôi."
"Tại sao lại hết nhanh thôi?"
Cô bé chỉ tay lên ngực, cười tươi đáp: "Chúng ta có khả năng hồi phục rất nhanh, chú là rắn mà, còn cháu là kiến, sức mạnh của cháu khỏe như kiến vậy đó."
Kim Sơn cười khẩy: "Hừ, quả chẳng sai, con rắn nào cũng ngốc nghếch như nhau cả thôi."
Updated 41 Episodes
Comments
A Ly.
Cảm giác chờ chương thật là mòn mỏi, giờ em chỉ hóng đọc truyện của anh:) bị lọt hố rồi, hay là ngày đăng hai chương được không Bum ơi, /Scowl/
2025-09-07
1
ALy Nè.
Lướt lại chương này vẫn thấy ớn lạnh bởi mấy lời nói kia của vô nhóc:)))
2025-09-07
1
A Ly.
Hai cha này gặp nhau lúc nào cũng muốn giết nhau:) rồi chừng nào mới có được mấy phân cảnh yêu đương nồng nhiệt vậy
2025-09-07
0