4: Lục.

Đinh Khiêm ung dung bước vào căn phòng, chân dẫm lên xác rắn vang lên những âm thanh khó chịu, hắn ngồi xuống trước mặt Phạm Tuấn, nhẹ nhàng dùng khăn lau đi vết máu trên khóe miệng anh.

"Khó nhìn quá, bẩn thật, cậu ăn hết mấy trăm con rắn tôi thả vào đây luôn rồi đó à?"

Phạm Tuấn hướng mắt nhìn vào yết hầu Đinh Khiêm, liếm môi: "Anh thơm quá đấy, tôi cắn anh một cái được không?"

"Không." Hắn vẫn tiếp tục lau vết máu trên mặt Phạm Tuấn như thể lời vừa rồi anh nói chẳng có chút gì đe dọa được hắn: "Rắn con lại muốn cắn đại bàng sao? Cậu không sợ tôi ăn thịt cậu luôn à?"

"Nói như vậy thì anh cũng đã thử thuốc rồi à?"

Bàn tay Đinh Khiêm khựng lại thấy rõ, hắn phì cười: "Hừ! Nếu tôi không tìm cách mạnh lên thì tôi sẽ là kẻ bị ăn, trong cái gia tộc này tôi không phải kẻ duy nhất sở hữu đôi mắt vàng, cậu nên nhớ rõ lý do vì sao không một kẻ nào dám động đến nhà họ Đinh. Chắc chỉ có mình cậu thôi đó, rắn ngốc."

Phạm Tuấn nhíu mày gạt tay hắn ra: "Tôi không phải rắn ngốc, cũng chẳng phải thứ để anh sai khiến!"

Đinh Khiêm phủi tay đứng lên, đôi mắt với hai con ngươi màu vàng nhạt đó lại khiến Phạm Tuấn trở nên sợ hãi, không những sợ mà hiện tại anh còn cảm thấy như bản thân đang bị một sức mạnh vô hình đè nặng.

Đôi mắt của vua bầu trời.

Dù không muốn hợp tác đến mấy Phạm Tuấn vẫn phải nghe theo sắp xếp của Đinh Khiêm, anh không phản kháng được.

Một trong bốn tên thuộc hạ của Đinh Khiêm dẫn anh đến một căn phòng khác, lần này căn phòng rất bình thường, gã đưa cho anh vài bộ đồ tử tế rồi nói:

"Cậu nên cảm ơn ông trời vì vẫn còn sống sau cái thí nghiệm đó đi, tốt nhất là đừng có cái suy nghĩ bỏ trốn hay giết lão đại, được sống ở đây là một ân huệ, sống cho tốt vào."

Phạm Tuấn nhận lấy quần áo, anh lạnh lùng đóng sầm cửa lại trước mặt gã.

Cơ thể đã dính quá nhiều thứ bẩn thỉu, anh cần được rửa sạch trước khi bản thân tự ghê tởm mình.

Thay một bộ đồ sạch sẽ gọn gàng anh mới bước ra xem xét căn phòng, một cái tủ quần áo, một cái bàn và hai cái ghế, thêm cái giường. Chăn ga gối đệm điều được chuẩn bị sẵn gọn gàng.

Anh kéo ghế ra ngồi đối diện với giường, cười khẩy: "Trốn ở đó làm gì? Định giết tôi bằng cách cắt cổ sao?"

Ở dưới gầm giường một cô nhóc chui ra, cô bé với mái tóc màu đỏ tươi, gượng gạo cười, tay cố gắng nhét con dao nhỏ vào túi quần: "Chào chú, cháu đi nhầm phòng xíu thôi."

"Nhầm phòng? Vậy có giết nhầm người không?"

Cô nhóc ngồi dậy, phủi bụi trên quần áo: "Chú nói quá rồi, giết nhầm người là cháu bị đánh mất, chú tên gì thế ạ? Cháu là Tuyền Linh, mười sáu tuổi."

"Phạm Tuấn, hai mươi tám tuổi." Anh ngồi chéo chân trên ghế, nhàn nhã hỏi tiếp: "Cháu sống ở đây luôn sao? Bố mẹ cháu đâu?"

Tuyền Linh ngồi xuống giường, hai chân đung đưa: "Cháu cho họ đi theo mấy con kiến lửa rồi, họ quánh cháu đau lắm nên kiến cắn họ thay cháu."

"Kiến?" Phạm Tuấn nhíu mày: "Cháu cũng là vật thí nghiệm của Đinh Khiêm?"

"Không, cháu tình nguyện trở thành vật thí nghiệm, cháu muốn có sức mạnh, cháu không muốn bị ức hiếp nữa."

Anh càng nghe lại càng khó hiểu, tại sao cô nhóc lại có thể bình thản đến như vậy?

Tuyền Linh nhảy xuống giường, chạy vòng quanh người Phạm Tuấn, thì thầm nói nhỏ: "Chú giỏi thật đó, cháu thấy chú đánh nhau với rất nhiều rắn, chắc bây giờ chú cũng như cháu rồi phải không? Chú lục."

"Cháu là lửa, lấy ra từ kiến lửa, chú là rắn lục vậy cháu sẽ gọi chú là lục nhé?"

"Không được đâu." Cánh cửa bị người mở ra, một anh chàng cao ráo với mái tóc màu đen tuyền bước vào, Tuyền Linh nhìn thấy anh chàng đó liền phấn khích chạy về phía anh ta.

"Anh về rồi, em muốn ăn đường, anh có mua cho em không?"

Phạm Tuấn thấy anh ta lấy ra một túi đường nhỏ đưa cho Tuyền Linh rồi bước về phía anh, khi hai người đối diện nhau anh ta mới cười chìa tay ra:

"Xin chào, tôi là Kim Sơn, rất vui được gặp thành viên mới, tôi là dơi đen."

Thấy Phạm Tuấn vẫn còn ngơ ngác khó hiểu Tuyền Linh liền giải thích hộ: "Ở đây chúng ta gọi nhau bằng biệt danh, em là kiến lửa, anh Sơn là dơi đen, một tuần trước cũng chính anh Sơn đẩy anh vào phòng rắn đó."

Kim Sơn bỏ tay xuống, thở dài: "Giận tôi sao? Đó là lệnh của lão đại nên tôi cũng không thể làm trái được, trước không phải đồng đội nên tôi mới thế, giờ sắp thành đồng đội rồi tôi chỉ muốn làm quen lại mà thôi."

"Tôi chẳng hiểu gì cả." Phạm Tuấn nhíu mày, anh đứng lên nhìn hai người trước mắt, những thắc mắc khó hiểu rất nhiều, anh hỏi: "Chỗ này là đâu? Các người là ai? Tôi đang làm gì ở đây? Và mấy cái thứ vô bổ các người vừa nói là gì hả?"

Tuyền Linh lon ton chạy, vừa ăn đường vừa nói: "Đây là khu thí nghiệm ĐK, nơi có thể chứng minh sức mạnh của con người và động vật, anh cũng giống chúng tôi rồi, rồi anh sẽ hiểu vì sao anh có thể ở lại đây thôi, hí hí."

Kim Sơn kéo Tuyền Linh đi, khoé môi cong nhẹ: "Muốn hỏi rõ thì đi tìm lão đại, anh ấy sẽ giải thích cho, chúng tôi đến đây chỉ để chào hỏi mà thôi, còn không biết cậu có thể sống đến cuối hay không đâu."

"Cố gắng lên nhé chú rắn lục, cháu sợ rắn lắm, nhưng mà chú có thể trở thành ngoại lệ của cháu đó."

Phạm Tuấn đứng chôn chân tại chỗ nhìn hai người họ rời đi, anh không hiểu gì hết. Mọi thứ dường như đang trở nên rối rắm hơn.

Không thể để mọi thứ như vậy được! Phải tìm được câu trả lời.

Phạm Tuấn chạy nhanh ra ngoài, anh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Đinh Khiêm ở khắp nơi trong căn biệt thự, đến khi kiệt sức anh vẫn chẳng thấy hắn đâu cả.

"Đinh Khiêm! Anh không ra đây tôi sẽ đốt biệt thự của anh!"

"Chậc!" Hắn nhảy xuống từ mái hiên, đứng trên lan can, nhíu mày nhìn Phạm Tuấn: "Cậu có thể trèo lên nóc biệt thự tìm tôi mà?"

"Đồ thần kinh nhà anh!"

Hot

Comments

A Ly.

A Ly.

Hai cha này chơi trò gì vậy:) người tìm người trốn hả 🤣🤣

2025-09-06

0

Lục Thanh

Lục Thanh

Người ta ban đầu đòi chết mà bị bắt sống ấy chứ, khuyên dì dạ

2025-09-07

0

Mimi ✿

Mimi ✿

Aly muốn chiếm hữu bình luận trước rồi kìa 🤣🤣

2025-09-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play