Chương 14: Người chiến thắng

Giờ cơm trưa Từ Tuấn Vỹ và Mạc Nhiên Nhiên mang cơm đến cho Kiến Nhất và Vu Yên Nhi, Lý Nhược cũng đi cùng.

Mọi thứ đều đã đâu vào đó không còn gì giấu diếm, Vu Yên Nhi cũng không cần giả vờ trước mặt Lý Nhược, đây là thời điểm để cô khẳng định chủ quyền.

Kiến Nhất ngồi bên cạnh Vu Yên Nhi trên giường mở nắp hộp đang cầm trên tay, mùi cháo thịt thơm phức tỏa khắp phòng, anh múc một muỗng nếm thử mùi vị, sau đó mới đút cho Vu Yên Nhi ăn.

Chứng kiến cảnh ngọt ngào, Mạc Nhiên Nhiên cười ngại ngùng, Từ Tuấn Vỹ nhăn mặt khinh bỉ, riêng Lý Nhược sắc mặt mỗi lúc càng tệ hơn.

Ăn được vài muỗng Vu Yên Nhi không muốn ăn tiếp, trong người bức rức ngồi không yên.

Kiến Nhất lo lắng sờ trán Vu Yên Nhi, phát hiện cô bị sốt nhẹ, có thể là do cảm nắng. Anh lấy thuốc hạ sốt đã được bác sĩ đưa trước cho Vu Yên Nhi uống.

"Ông xã, rút cái này ra được không?" Vu Yên Nhi đưa bàn tay đang phải truyền nước biển lên, vừa đau vừa vướng víu.

"Không được, vẫn chưa truyền xong." Kiến Nhất một lời nghiêm nghị cự tuyệt.

"Nhưng em đau." Vu Yên Nhi nhăn nhó làm nũng, hai mắt rưng rưng rướm lệ.

Kiến Nhất giữ tay Vu Yên Nhi, không cho cô sờ vào kim truyền: "Ráng chịu một chút, sắp xong rồi."

Nếu không phải tận mắt thấy tận tai nghe, Lý Nhược không bao giờ tưởng tượng được Kiến Nhất đối xử với cô gái anh thích sẽ như thế nào. Những lời nói và những cử chỉ anh dành cho Vu Yên Nhi quá đỗi dịu dàng, quá đỗi cưng chiều, khác hoàn toàn với dáng vẻ trầm tĩnh xa cách trước đây.

Nước truyền xong Vu Yên Nhi gấp gáp đòi gỡ ra, sau khi rút kim trên bàn tay cô để lại lỗ kim nhỏ, sợi gân máu bị kim đâm nổi rõ, được dán băng keo cá nhân lên.

Kiến Nhất cầm bàn tay Vu Yên Nhi xoa nhè nhẹ xung quanh chỗ ghim kim khi nãy, ân cần hỏi: "Còn khó chịu không?"

Đôi môi Vu Yên Nhi vừa hé ra thì Từ Tuấn Vỹ nhanh hơn cướp lời phàn nàn: "Có, nhìn hai người tao thật khó chịu."

Vu Yên Nhi không những không tức giận vì lời khiêu khích của Từ Tuấn Vỹ, ngược lại cô còn tỏ ra thương xót nói với Kiến Nhất: "Ông xã, anh có đọc qua quyển sách nào viết... người cô đơn quá lâu sẽ có vấn đề về tâm lý không?"

Kiến Nhất gật đầu khẳng định: "Có!"

Từ Tuấn Vỹ không cãi lại được, chỉ có thể dùng biểu cảm phẫn nộ chống lại, anh cay cú đe dọa: "Hai người cứ đợi đó!"

Kết thúc buổi trưa, Từ Tuấn Vỹ, Mạc Nhiên Nhiên và Lý Nhược phải tiếp tục trở về tập luyện, chỉ có Kiến Nhất ở lại cùng Vu Yên Nhi không rời một bước.

Đến chiều, mẹ và chị Kiến Nhất đến, thầy hiệu phó suýt lên cơn đau tim vì lo sợ. Mẹ Kiến là hội trưởng hội phụ huynh, ngoài đóng góp học bổng còn hỗ trợ trang thiết bị học tập chi nhà trường. Trong khi đó, Kiến Nhất luôn mang về thành tích cao, nâng tổng thành tích tập thể của trường nằm trong top ba thành phố. Nếu Kiến Nhất chuyển trường, mẹ anh rút khỏi hội phụ huynh, chất lượng trường chắc chắn sẽ đi xuống không ít.

Biết mẹ Kiến đến, học sinh cùng lớp trốn tập đến rình trước phòng nghe lén.

Mẹ Kiến nghe tin Vu Yên Nhi bị phạt đến ngất, bà tức giận liền đến khu huấn luyện hỏi cho ra lẽ. Mới gặp bà đã nói thẳng mặt hiệu phó không chút nể nang: "Yên Nhi là con dâu của tôi, là vợ chưa cưới của Kiến Nhất. Chúng tôi thương con bé nâng như trứng mỏng, lớn tiếng nửa câu cũng không dám, vậy mà mới đến đây chưa đầy hai ngày đã xảy ra chuyện, thầy bảo tôi phải làm thế nào cho đúng?"

"Kiến phu nhân, xin bà bớt giận, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi." Hiệu phó khúm núm, tay chân giơ loạn xạ giải thích.

"Hiểu lầm? Ông giỡn mặt với tôi sao?" Mẹ Kiến Nhất tức giận lên cao giọng.

"Kiến phu nhân, tôi xin lấy danh dự ra đảm bảo, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng."

"Vậy còn người khiến Yên Nhi nhà tôi ra như vậy thì sao?"

"Đương nhiên phải phạt giống như vậy để hòa rồi!" Thầy hiệu phó kích động lên giọng khiến cho Dư An Ny bên ngoài nghe thấy sợ đến xanh mặt.

Nói chuyện với thầy hiệu phó xong, mẹ Kiến đến gặp Vu Yên Nhi, bà đau lòng ôm cô đang nằm trên giường bệnh: "Nhi Nhi, con đừng lo, mẹ đã nói chuyện với hiệu phó rồi, sau này ông ta không dám làm gì con nữa đâu. Vả lại, ông ta cũng sẽ phạt giống hệt với người khiến con ra nông nỗi này."

"Mẹ, bọn con đến đây rèn luyện, không phải đấu đá nhau đâu." Kiến Nhất biểu tình không hài lòng nhắc nhở.

Chị gái Kiến Nhất là Kiến Nhất Nguyệt nhanh chóng nói vào: "Phải đó mẹ, với cái tính của Yên Nhi thì nó chắc chắn đã ra tay đánh người rồi. Mẹ làm như vậy là vẽ đường cho hươu chạy đấy."

"Nhi Nhi thế này làm sao mẹ bỏ qua được, còn con nữa, có mỗi một cô vợ cũng chăm sóc không xong, thiệt tình." Mẹ Kiến bức xúc từ Kiến Nhật Nguyệt sang Kiến Nhất.

Trước tình hình dần căng thẳng, Vu Yên Nhi biến thành con mèo ngoan, mặc kệ chuyện gì xảy ra vẫn lên tiếng bênh vực Kiến Nhất trước: "Mẹ, là con tự làm theo ý mình, không phải do Kiến Nhất đâu."

"Sợ hai đứa rồi, thôi mẹ về nếu không trời tối, hai đứa ở đây phải chăm sóc bản thân đó."

Mẹ Kiến nói vài câu tạm biệt, tranh thủ ra về. Kiến Nhật Nguyệt trước khi đi còn trừng mắt cảnh cáo nhắc nhở Vu Yên Nhi an phận không được tiếp tục gây chuyện, đáp lại là vẻ mặt hất cao đầy thách thức của Vu Yên Nhi.

Kiến Nhất tiễn mẹ ra khỏi cửa, đúng lúc Từ Tuấn Vỹ và Mạc Nhiên Nhiên mang cơm tối đến, Lý Nhược cũng rất nhiệt tình, có thời gian liền ghé thăm.

"Lúc nãy mẹ mày chửi thầy hiệu phó vuốt mặt không kịp, nhìn bà ấy hiền hiền, tức giận cũng thật đáng sợ." Từ Tuấn Vỹ ngồi xuống giường bên cạnh, kéo Mạc Nhiên Nhiên ngồi xuống cùng.

Kiến Nhất ngồi trên giường, Vu Yên Nhi tựa đầu vào vai anh từ phía sau lưng, bàn tay vòng ra trước gác trên chân anh.

"Yên Nhi, cậu là nhất rồi, có mẹ chồng bênh vực cậu như vậy, không ai dám bắt nạt cậu nữa." Mạc Nhiên Nhiên tươi cười cảm thán góp lời.

Vu Yên Nhi vui vẻ, lén lút sau lưng Kiến Nhất giơ ngón cái lên.

Lý Nhược đến, chỉ yên lặng ngồi nhìn Kiến Nhất và Vu Yên Nhi thân mật rồi tự buồn một mình. Lý Nhược vốn không thể bước qua nổi Vu Yên Nhi, bởi cô không những có được trái tim Kiến Nhất mà được lòng cả gia đình anh.

Bác sĩ đến kiểm tra nhiệt độ cơ thể Vu Yên Nhi vào cuối ngày, cô vẫn còn sốt nhẹ bắt buộc phải ở lại qua đêm để tiện theo dõi.

Sau khi bác sĩ rời khỏi, Vu Yên Nhi mong chờ hỏi: "Ông xã, tối anh có ở lại với em không?"

"Có." Kiến Nhất không nghĩ ngợi liền trả lời.

"Hai người ở đó tình tứ đi, bọn tôi về trước đây." Từ Tuấn Vỹ vẫy vẫy tay, đẩy Mạc Nhiên Nhiên ra khỏi cửa.

Lý Nhược buồn bã đứng lên, lưỡng lự từng bước rời đi: "Vậy mình cũng đi trước đây."

Vu Yên Nhi nhìn bóng lưng thê lương của Lý Nhược, cô cười lạnh trong âm thầm. Người thắng cuộc đã định sẵn, cớ sao có kẻ biết thua vẫn cố chấp?

Hot

Comments

thúy mơ

thúy mơ

đọc đi đọc lại vẫn hay

2022-03-27

6

❦☆Jannyzl✩❦

❦☆Jannyzl✩❦

tôi cảm thấy ko thích người cj này tí nào

2022-01-28

7

Jinny_Chan

Jinny_Chan

tác giả cho em hỏi là chị của anh na9 có ghét nu9 hok ạ

2021-05-07

13

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nhìn em, anh có đau lòng không?
2 Chương 2: Không thể trách
3 Chương 3: Chúng ta lớn rồi, tình yêu vẫn không đổi
4 Chương 4: Cơn thịnh nộ bất ngờ
5 Chương 5: Về bên anh
6 Chương 6: Khởi đầu công cuộc giữ người
7 Chương 7: Ra mắt tập thể
8 Chương 8: Nói lời ngọt ngào
9 Chương 9: Vị hôn thê bí ẩn
10 Chương 10: Xác nhận
11 Chương 11: Ẩu đả
12 Chương 12: Dùng mối quan hệ chống lưng
13 Chương 13: Công khai thân phận
14 Chương 14: Người chiến thắng
15 Chương 15: Hoa có chủ
16 Chương 16: Chủ quyền
17 Chương 17: Ngưng lớn
18 Chương 18: Tình đơn phương
19 Chương 19: Lần nữa ẩu đả
20 Chương 20: Chiều hư
21 Chương 21: Yêu từ những điều nhỏ nhặt
22 Chương 22: Tiến một bước, lùi một bước
23 Chương 23: Chuyện thực tế
24 Chương 24: Càng cố chấp, càng đau khổ
25 Chương 25: Tình bạn
26 Chương 26: Nổi tiếng hay tai tiếng?
27 Chương 27: Chân ái
28 Chương 28: Mối tình đẹp nhất
29 Chương 29: Cẩn thận người thứ ba
30 Chương 30: Một nụ hôn đáng giá bao nhiêu?
31 Chương 31: Bình yên giữa ngày hạ
32 Chương 32: Kẻ thất bại vẫn là kẻ thất bại
33 Chương 33: Tình địch vây quanh
34 Chương 34: Càng đắt giá, càng nhiều người muốn sở hữu
35 Chương 35: Báo hiệu
36 Chương 36: Tất cả vì em
37 Chương 37: Hiểu từng nấc
38 Chương 38: Diễn viên giỏi
39 Chương 39: Tiếp mọi thể loại "kẻ thứ ba"
40 Chương 40: Một mũi tên trúng hai con nhạn
41 Chương 41: Thắng đậm
42 Chương 42: Kẻ mặt dày
43 Chương 43: Chuyện thắng thua
44 Chương 44: Bớt phí công
45 Chương 45: Ngày đầu đi học đã không yên
46 Chương 46: Nổi loạn
47 Chương 47: Ra tay
48 Chương 48: Thăm dò
49 Chương 49: Thách thức
50 Chương 50: Có dấu hiệu
51 Chương 51: Dần lộ mặt
52 Chương 52: Khai chiến
53 Chương 53: Cuộc chiến đẫm máu
54 Chương 54: Ông xã, em sai rồi
55 Chương 55: Nỗi lòng
56 Chương 56: Không tốt lắm
57 Chương 57: Thêm trò vui
58 Chương 58: Nắm thóp
59 Chương 59: Phiền phức
60 Chương 60: Tình yêu của chúng ta
61 Chương 61: Không ai xen vào được
62 Chương 62: Được chiều hư đến mức nào?
63 Chương 63: Thầy Kiến
64 Chương 64: "Chuyện người lớn"
65 Chương 65: Núi này cao có núi khác cao hơn
66 Chương 66: Sự cố
67 Chương 67: Không rời
68 Chương 68: Đúng lúc, đúng người
69 Chương 69: Tất cả đều có thể
70 Chương 70: Ngoại tình
71 Chương 71: Sự thật phía sau
72 Chương 72: "Tình địch" tìm đến nơi
73 Chương 73: Anh không tin em
74 Chương 74: Bày tỏ
75 Chương 75: Anh còn tưởng...
76 Chương 76: Tận hưởng sự nguy hiểm
77 Chương 77: Mọi thứ đều có nguyên do
78 Chương 78: Đổi người
79 Chương 79: Vạch rõ ranh giới
80 Chương 80: Chờ đợi cơ hội
81 Chương 81: Kế hoạch đáng chờ đợi
82 Chương 82: Thú nhận
83 Chương 83: Vạch mặt
84 Chương 84: Sau cơn mưa
85 Chương 85: Rồi cũng sẽ trải qua
86 Chương 86: Thuần khiết như bông hoa tuyết trắng
87 Chương 87: Tàn kịch
88 Chương 88: Người chiến thắng
89 Chương 89: Một lần nói rõ
90 Chương 90: Gặp nguy hiểm
91 Chương 91: Cái kết của kẻ hành động không suy nghĩ
92 Chương 92: Hai ý nghĩ
93 Chương 93: Kẻ tốt, người xấu
94 Chương 94: Kẻ đáng thương
95 Chương 95: Nguyện vọng lớn lao
96 Chương 96: Quá nguy hiểm
97 Chương 97: Mắc tội
98 Chương 98: Em không còn là trẻ con
99 Chương 99: Một nụ hôn thay ngàn cảm xúc
100 Chương 100: Tương lai rộng mở
101 Chương 101: Em là ánh nắng đời anh
102 Chương 102: Chỉ có một lý do duy nhất
103 Chương 103: Tặng em một hôn lễ, trao em một cuộc đời
104 Ngoại truyện 1: Mật ong không ngọt bằng anh
105 Ngoại truyện 2: Mọi thứ rồi sẽ thay đổi
106 Bạn có một tin nhắn mới
Chapter

Updated 106 Episodes

1
Chương 1: Nhìn em, anh có đau lòng không?
2
Chương 2: Không thể trách
3
Chương 3: Chúng ta lớn rồi, tình yêu vẫn không đổi
4
Chương 4: Cơn thịnh nộ bất ngờ
5
Chương 5: Về bên anh
6
Chương 6: Khởi đầu công cuộc giữ người
7
Chương 7: Ra mắt tập thể
8
Chương 8: Nói lời ngọt ngào
9
Chương 9: Vị hôn thê bí ẩn
10
Chương 10: Xác nhận
11
Chương 11: Ẩu đả
12
Chương 12: Dùng mối quan hệ chống lưng
13
Chương 13: Công khai thân phận
14
Chương 14: Người chiến thắng
15
Chương 15: Hoa có chủ
16
Chương 16: Chủ quyền
17
Chương 17: Ngưng lớn
18
Chương 18: Tình đơn phương
19
Chương 19: Lần nữa ẩu đả
20
Chương 20: Chiều hư
21
Chương 21: Yêu từ những điều nhỏ nhặt
22
Chương 22: Tiến một bước, lùi một bước
23
Chương 23: Chuyện thực tế
24
Chương 24: Càng cố chấp, càng đau khổ
25
Chương 25: Tình bạn
26
Chương 26: Nổi tiếng hay tai tiếng?
27
Chương 27: Chân ái
28
Chương 28: Mối tình đẹp nhất
29
Chương 29: Cẩn thận người thứ ba
30
Chương 30: Một nụ hôn đáng giá bao nhiêu?
31
Chương 31: Bình yên giữa ngày hạ
32
Chương 32: Kẻ thất bại vẫn là kẻ thất bại
33
Chương 33: Tình địch vây quanh
34
Chương 34: Càng đắt giá, càng nhiều người muốn sở hữu
35
Chương 35: Báo hiệu
36
Chương 36: Tất cả vì em
37
Chương 37: Hiểu từng nấc
38
Chương 38: Diễn viên giỏi
39
Chương 39: Tiếp mọi thể loại "kẻ thứ ba"
40
Chương 40: Một mũi tên trúng hai con nhạn
41
Chương 41: Thắng đậm
42
Chương 42: Kẻ mặt dày
43
Chương 43: Chuyện thắng thua
44
Chương 44: Bớt phí công
45
Chương 45: Ngày đầu đi học đã không yên
46
Chương 46: Nổi loạn
47
Chương 47: Ra tay
48
Chương 48: Thăm dò
49
Chương 49: Thách thức
50
Chương 50: Có dấu hiệu
51
Chương 51: Dần lộ mặt
52
Chương 52: Khai chiến
53
Chương 53: Cuộc chiến đẫm máu
54
Chương 54: Ông xã, em sai rồi
55
Chương 55: Nỗi lòng
56
Chương 56: Không tốt lắm
57
Chương 57: Thêm trò vui
58
Chương 58: Nắm thóp
59
Chương 59: Phiền phức
60
Chương 60: Tình yêu của chúng ta
61
Chương 61: Không ai xen vào được
62
Chương 62: Được chiều hư đến mức nào?
63
Chương 63: Thầy Kiến
64
Chương 64: "Chuyện người lớn"
65
Chương 65: Núi này cao có núi khác cao hơn
66
Chương 66: Sự cố
67
Chương 67: Không rời
68
Chương 68: Đúng lúc, đúng người
69
Chương 69: Tất cả đều có thể
70
Chương 70: Ngoại tình
71
Chương 71: Sự thật phía sau
72
Chương 72: "Tình địch" tìm đến nơi
73
Chương 73: Anh không tin em
74
Chương 74: Bày tỏ
75
Chương 75: Anh còn tưởng...
76
Chương 76: Tận hưởng sự nguy hiểm
77
Chương 77: Mọi thứ đều có nguyên do
78
Chương 78: Đổi người
79
Chương 79: Vạch rõ ranh giới
80
Chương 80: Chờ đợi cơ hội
81
Chương 81: Kế hoạch đáng chờ đợi
82
Chương 82: Thú nhận
83
Chương 83: Vạch mặt
84
Chương 84: Sau cơn mưa
85
Chương 85: Rồi cũng sẽ trải qua
86
Chương 86: Thuần khiết như bông hoa tuyết trắng
87
Chương 87: Tàn kịch
88
Chương 88: Người chiến thắng
89
Chương 89: Một lần nói rõ
90
Chương 90: Gặp nguy hiểm
91
Chương 91: Cái kết của kẻ hành động không suy nghĩ
92
Chương 92: Hai ý nghĩ
93
Chương 93: Kẻ tốt, người xấu
94
Chương 94: Kẻ đáng thương
95
Chương 95: Nguyện vọng lớn lao
96
Chương 96: Quá nguy hiểm
97
Chương 97: Mắc tội
98
Chương 98: Em không còn là trẻ con
99
Chương 99: Một nụ hôn thay ngàn cảm xúc
100
Chương 100: Tương lai rộng mở
101
Chương 101: Em là ánh nắng đời anh
102
Chương 102: Chỉ có một lý do duy nhất
103
Chương 103: Tặng em một hôn lễ, trao em một cuộc đời
104
Ngoại truyện 1: Mật ong không ngọt bằng anh
105
Ngoại truyện 2: Mọi thứ rồi sẽ thay đổi
106
Bạn có một tin nhắn mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play