MỘNG LƯU HỒN [ TIP TRUYỆN DÂN GIAN VIỆT NAM KINH DỊ ]
Tập 2 - Hằng Nga vũ trụ đen tối [2]
“Đêm Trung Thu… Trong khi làng người còn vui hội, Cuội âm thầm lần theo dấu đèn máu loang.”
Chú Cuội
“Dấu chân trẻ nhỏ… dẫn vào rừng tre. Nhưng lạ thay, chỉ có dấu đi, chẳng có dấu về.”
[Âm thanh lạ – thì thầm] “Trăng sáng… trăng sáng… máu trẻ thơ thơm ngọt…”
Chú Cuội
“Kẻ nào rúc rích trong bụi tối kia? Ra mặt mau!”
Đằng Tử Long
"Kẻ đang trốn sau ngươi nè (つ≧▽≦)つ"
Chú Cuội
"Hả !? Yêu nghiệt !!" //giật thót//
Đằng Tử Long
“Đừng kinh động. Ta đến để chỉ đường.”
Chú Cuội
“Ngươi là ai? Sao lại lẩn khuất trong đêm?”
Đằng Tử Long
"Người đời gọi ta Tiểu Long. Ta theo dõi quỷ Nguyệt đã lâu. Chỉ e một mình ngươi khó lòng ứng phó.” //tay chống hông tự hào giới thiệu//
Chú Cuội
“Miệng ngươi nói ‘quỷ Nguyệt’. Chẳng phải dân làng gọi tiên nữ cung trăng ư?”
Đằng Tử Long
Tiên nữ? Há chẳng buồn cười! Ấy là quỷ đội lốt, chuyên hút khí huyết trẻ thơ.”
Chú Cuội
“Có chứng cớ chăng, hay chỉ là lời hão huyền?”
Đằng Tử Long
“Xem đây.” //nàng mở tấm bùa cổ, trên giấy rỉ đỏ//
Đằng Tử Long
“Câu đối viết rằng: ‘Nguyệt thượng huyết thực, nhi đồng bất hoàn’. Nghĩa là: Trên trăng có kẻ uống máu, trẻ đi chẳng về.”
Chú Cuội
“Nếu thật, thì làng này ngây dại quá rồi…"
Đằng Tử Long
“Ngươi có muốn theo ta giải câu đố? Huyền thuật tổ tiên để lại có thể phơi bày chân tướng.”
Chú Cuội
“Được. Nhưng nếu ngươi lừa ta, chớ trách rìu bổ đầu.”
Đằng Tử Long
“Ta vốn là lá bùa hóa thân. Lừa ngươi sao được?” //mỉm cười//
Đằng Tử Long
//nội tâm// "Dọa ác nha má"
Chú Cuội
“Bùa… hóa…? Quả nhiên chẳng phải phàm nhân.” //ngạc nhiên//
“Họ cùng đi sâu vào rừng tre. Gió lạnh rít, trăng soi mờ ảo.”
Đằng Tử Long
“Câu đố đầu tiên: ‘Thập nhị nguyệt, khuyết viên thường dạ; nhất nguyệt mãn, quỷ quang hiện hình.’”
Chú Cuội
“Nghĩa là… Trong mười hai tháng, trăng khuyết tròn tuần hoàn. Nhưng chỉ tháng Tám, trăng viên mãn, quỷ mới hiện thân.”
Đằng Tử Long
“Đúng. Cho nên bao vụ mất tích đều rơi vào Trung Thu.”
Chú Cuội
“Làng ngỡ là điềm lành, thực chất là tế lễ máu cho quỷ.”
[Âm thanh lạ – rên rỉ] “A… cứu… ta…”
Chú Cuội
“Nghe tiếng người. Ở đâu?”
Đằng Tử Long
“Phía gốc đa kia!”
“Họ lao đến, thấy chiếc giày trẻ con còn mới, vương đất máu loang.”
Chú Cuội
Lũ ác quỷ! Thề ta sẽ phanh thây.” //nghiến răng//
Đằng Tử Long
“Khoan. Nhìn kỹ đi. Đất dưới gốc đa rỗng.”
Chú Cuội
“Quả nhiên… một đường hầm.” //đào đất//
Đằng Tử Long
“Đây chính là lối quỷ Nguyệt dắt trẻ đi.”
Chú Cuội
“Xuống thôi. Nếu không, thêm mạng người nữa sẽ mất.”
“Họ lần theo hầm đất tối. Bỗng gió lạnh thổi hun hút, như vọng tiếng trống ngực trẻ thơ.”
Chú Cuội
“Kỳ lạ… hầm này hướng thẳng lên… mặt trăng?”
Đằng Tử Long
“Chính vậy. Gốc đa là cửa nối Âm – Dương. Rễ ăn sâu vào trời.”
Hằng Nga
“Ai dám quấy rối chốn Quảng Hàn?” //giọng ngân nga//
Chú Cuội
“Ngươi là kẻ đã hút máu bao trẻ?!” //rút rìu//
Hằng Nga
“Hỡi tiều phu ngu muội… Ta đâu hại người. Ta chỉ ban phúc đưa trẻ lên chơi chốn tiên.” //dáng tiên nữ lộng lẫy//
Chú Cuội
“Ban phúc ư? Vậy cớ sao xác chẳng còn, hồn chẳng về?” //lạnh giọng//
Hằng Nga
//ánh mắt đỏ ngầu thoáng qua// “Các ngươi… sẽ biết ngay thôi!”
Comments