MỘNG LƯU HỒN [ TIP TRUYỆN DÂN GIAN VIỆT NAM KINH DỊ ]
Tập 5 - Hằng Nga vũ trụ đen tối [5]
"Thỏ tinh gục xuống, máu đen loang nền đá. Cửa hang phía sau mở ra, lộ ánh sáng bạc kỳ dị."
Chú Cuội
"Ánh sáng này không giống ánh trăng… mà lạnh lẽo như sương mồ."
Đằng Tử Long
"Đó chính là tà quang toát ra từ Mặt Nạ Nguyệt Hồn. Càng gần, càng độc."
Chú Cuội
"Dù độc đến mấy, ta cũng phải bước tới. Không thể lùi." //cầm rìu tiến thẳng//
"Cả hai bước vào gian động rộng lớn. Trên vách đá, vô số gương mặt trẻ thơ hằn nổi, đôi mắt trống rỗng nhìn ra."
Chú Cuội
"Trời ơi… đây chính là hồn nhi đồng bị giam? Mỗi gương mặt là một sinh linh oan khuất."
Đằng Tử Long
"Đúng vậy. Quỷ Nguyệt hút hồn, ép chúng vào mặt nạ để tăng pháp lực."
Chú Cuội
"Vậy mặt nạ ấy đâu? Ta muốn thấy tận mắt."
"Giữa gian động, trên bệ đá đen, đặt một chiếc mặt nạ nửa trắng nửa đỏ, ánh quang xoáy lộn như có hồn sống."
Chú Cuội
"Mặt nạ… trông tựa nụ cười, mà lại rùng mình như quỷ khóc."
Đằng Tử Long
"Chớ động chạm vội. Phải có nghi thức mới gỡ được tà chú."
Chú Cuội
"Nếu không gỡ, thì ta sẽ đập nát ngay!"
Đằng Tử Long
"Không được! Đập vỡ chỉ khiến hồn trẻ tan biến vĩnh viễn, không thể siêu thoát đầu thai."
Chú Cuội
"Vậy nàng dạy ta cách, ta sẽ làm theo."
Đằng Tử Long
"Nghe đây: ‘Tiên tâm tịnh, hậu huyết tẩy; hồn quy nhất, quỷ tán hư.’ Nghĩa là phải thanh tịnh tâm trước, rồi dùng máu người dũng sĩ rửa mặt nạ, hồn mới trở về."
Chú Cuội
"Máu ta ắt đủ. Bao nhiêu cũng cho." //đưa dao chuẩn bị rạch tay//
Đằng Tử Long
//giữ tay Cuội lại// "Khoan! Nếu tâm chưa tịnh, máu sẽ hóa thành sức mạnh nuôi quỷ. Ngươi phải nén hết phẫn nộ, chỉ giữ lòng sáng."
Chú Cuội
"Nén giận… Khi trước mặt là hàng trăm hồn trẻ oan hồn? Nàng bảo sao dễ cho ta?"
Đằng Tử Long
"Chính vì khó nên mới cần người như ngươi. Chỉ có kẻ vì dân mà quên mình mới thắng nổi quỷ."
"Cuội nhắm mắt, hít sâu. Tiếng trống ngực chậm lại, cơn giận dần nhường chỗ cho quyết tâm."
Chú Cuội
"Được rồi. Tâm ta thanh như trăng sáng. Giờ nàng chỉ lối cho ta."
Đằng Tử Long
"Rạch máu vào lòng bàn tay, rồi đặt lên trán mặt nạ."
Chú Cuội
//làm theo - "Máu nóng ròng ròng… chảy trên gương mặt lạnh buốt ấy."//
"Chiếc mặt nạ rung lên, phát ra tiếng khóc trẻ thơ thê lương."
Chú Cuội
"Nghe… nghe tiếng gọi: ‘Cha ơi, mẹ ơi…’ Trời ơi, tim ta như vỡ."
Đằng Tử Long
"Ngươi cố chịu! Ấy là tiếng hồn bị ép, đang tìm lối thoát."
[Mặt nạ – vang vọng] "Trả ta… trả ta về ánh trăng…"
Chú Cuội
//gào lớn// "Hỡi các hồn nhi đồng! Hãy theo ánh huyết hỏa mà về nhà, đừng để quỷ xiềng xích!"
"Ánh sáng từ máu bùng cháy, rực đỏ cả gian động."
Đằng Tử Long
"Được rồi! Hồn đang tách ra. Giữ vững, Cuội!"
Quỷ Nguyệt
//giọng từ xa vọng lại// "Các ngươi dám cướp miếng ăn của ta?! Chết hết cho ta!!!"
Chú Cuội
//nghiến răng// "Nó đến rồi! Nhanh tay, Tiểu Long!"
Đằng Tử Long
//ném bùa// "Thiên Địa Trấn Hồn!" //lưới sáng phủ lên mặt nạ//
"Hằng Nga xé gió lao tới, mái tóc hóa thành rắn, mắt đỏ như máu."
Chú Cuội
"Ngươi không còn là tiên, chỉ là quỷ đội lốt!" //vung rìu chắn đòn//
Đằng Tử Long
"Cuội, chỉ còn một nhát cuối. Hãy rạch máu thêm lần nữa!"
Chú Cuội
//rạch tay lần nữa// "Máu ta đây, đổi lấy nụ cười cho bao đứa trẻ!"
"Máu thấm vào mặt nạ, ánh sáng bùng vỡ, từng bóng hồn nhỏ bay vút lên cao, hòa vào trăng sáng."
Quỷ Nguyệt
//thét gào// "Không!!! Các ngươi đã phá vòng xiềng của ta!"
"Cả gian động rung chuyển, quỷ Nguyệt giận dữ lao tới… mở màn trận chiến còn dữ dội hơn."
Comments