MỘNG LƯU HỒN [ TIP TRUYỆN DÂN GIAN VIỆT NAM KINH DỊ ]
Tập 1 - Hằng Nga vũ trụ đen tối
LƯU Ý : Truyện không có thật, không bôi nhọ truyện dân gian gốc nên mong mọi người không toxic hay hiểu sai nội dung truyện
Hắc Vô Thường
"Sẵn sàng rồi chứ ?"
Hắc Vô Thường
"..." //không nghe,phất tay áo đưa cô đến nơi cần đến//
Đằng Tử Long
"Đậu ngựa !? Để khi nào tôi về tôi nhất định sẽ đá anh một cái !!" //hét lớn//
Bạch Vô Thường
"Phì-!!" //bật cười// "Trước khi bị đưa đi còn mắng cho anh vài câu nữa kìa , quả là một con rồng hỗn láo nhỉ ?"
--[HẰNG NGA VŨ TRỤ ĐEN TỐI]--
Đằng Tử Long
//bị hóa thành một lá bùa// "Tch-!"
Đằng Tử Long
"Thôi thì đành đợi có người đến giúp vậy..." //nghĩ thầm//
“Tháng Tám mùa thu, trăng tròn viên mãn. Làng quê xứ Bắc rộn ràng trống chiêng, chuẩn bị cho lễ Trung Thu.”
Trẻ con A
“Nhanh nào, mau thắp đèn cá chép, kẻo tối chẳng kịp rước trăng.”
Trẻ con B
“Mẹ bảo tối nay tiên nữ giáng trần, ai may mắn sẽ được đưa lên cung trăng.”
Trẻ con C
“Nhưng… tao nghe mấy anh năm ngoái đi rước đèn rồi chẳng thấy về nữa.”
Trẻ con A
“Suỵt, đừng nói gở. Người lớn bảo đó là điềm lành mà.”
Chú Cuội
“Điềm lành ư? Đứa đi chẳng trở về, há chẳng phải điềm dữ?” //ánh mắt Cuội nhìn đám trẻ, giọng trầm//
Trưởng làng
“Cuội à, đừng gieo lời gở trong ngày hội. Đêm rằm trăng sáng, ấy là phúc phần tổ tiên ban.”
Người dân 1
“Đúng thế, mấy đời nay trẻ được tiên nữ rước đi, nhà nào cũng xem là may mắn.”
Người dân 2
“Có lẽ chúng đang vui chơi trên cung Quảng Hàn, chẳng muốn về thôi.”
Chú Cuội
“Nếu quả thật thế, cớ sao chẳng ai từng trở lại? Có nghe câu cổ rằng: ‘Nguyệt mãn tắc tổn, quang thịnh tắc suy’ chăng?”
Người dân 3
“Tiều phu, ngươi chỉ biết đốn củi. Đừng múa chữ dọa người.”
Người dân 4
“Trăng sáng thì lành, sao lại hóa dữ? Lời ngươi trái nghịch với tổ tiên.”
Chú Cuội
“Tổ tiên để lại lời răn, chứ chẳng bảo nhắm mắt tin mù quáng. Ta chỉ muốn tìm lẽ thật.”
Người dân 1
“Nói nhiều vô ích. Chẳng ai tin ngươi đâu.”
Chú Cuội
“Họ chìm trong ảo vọng… Muốn tìm ra chân tướng, chỉ còn ta mà thôi.” //nghĩ thầm//
Trẻ con B
“Này, nhìn kìa, trâu ngoài đồng cứ lồng lên mãi.”
Người dân 2
“Kỳ lạ thật, nó cứ nhìn về bụi tre mà rống dữ.”
Chú Cuội
“Con vật còn biết sợ. Chẳng lẽ chốn ấy có tà khí?”
Người dân 4
“Chắc là cáo rừng thôi, đừng lo.”
Chú Cuội
“Cáo nào để lại dấu như thế này?” //cúi xuống, nhặt chiếc đèn lồng rách, loang vết đen khô//
Chú Cuội
“Đèn lồng trẻ nhỏ… thấm máu… Vậy mà các người còn gọi là điềm lành?”
Người dân 3
“Máu ư? Thật sao? Nhưng ta đâu thấy xác đâu.”
Chú Cuội
“Không xác, không tiếng kêu, chẳng phải càng đáng ngờ sao?”
Người dân 1
“Có khi trẻ mải chơi làm rách thôi.”
Chú Cuội
“Không. Trên thân đèn có chữ Hán mờ: ‘Nguyệt hạ vô thanh, âm hồn dạ hành’. Nghĩa là: Dưới trăng không tiếng, hồn ma dạ bước.”
Người dân 1
“Ngươi bịa chữ để hù dọa đấy chứ?”
Chú Cuội
“Ta đọc từ máu hằn trên giấy. Các người không tin cũng mặc, ta sẽ tự tìm ra sự thật.”
Trẻ con A
“Mẹ ơi, con sợ…”
Người dân 2
“Đừng sợ, có tiên nữ che chở.”
Chú Cuội
“Tiên nữ ư… hay là quỷ dữ đội lốt mỹ nhân?” //nghĩ thầm//
“Chiều xuống, trăng dần ló dạng. Dân làng bày mâm cỗ, đèn lồng rực rỡ khắp sân đình.”
Trẻ con A
“Đẹp quá! Trăng to như bánh xe vàng.”
Trẻ con B
“Đêm nay chắc chắn sẽ có người được đưa lên trời.”
Chú Cuội
“...Đưa đi? Hay nuốt mất?” //trong bóng tối//
Trưởng làng
“Mau xếp trẻ con thành hàng, để tiên nữ chọn.”
Người dân 1
“Phúc phận tới nơi rồi, cả làng phải vui mừng mới phải.”
Chú Cuội
“Các người vui mừng trên máu xương của chính con cháu mình… Thật ngu muội.”
Người dân 3
“Im ngay, Cuội! Ngươi toàn gieo sầu thảm.”
Chú Cuội
"Đêm nay, ta sẽ rình bóng tối. Dẫu có chết, cũng phải vạch mặt tà quái.” //độc thoại//
Comments
Du-lười ra truyện
cổ tích vũ trụ đen tối :)
2025-09-04
1