MỘNG LƯU HỒN [ TIP TRUYỆN DÂN GIAN VIỆT NAM KINH DỊ ]
Tập 4 - Hằng Nga vũ trụ đen tối [4]
"Khói huyết hỏa vừa tàn, bóng quỷ lùi dần. Trong im ắng, Cuội cùng Tiểu Long đứng giữa gốc đa, hơi thở còn gấp."
Chú Cuội
"Nàng có nghe không, trong tiếng rú của nó có nhắc đến 'Mặt Nạ Nguyệt Hồn'. Chắc hẳn đó là then chốt để phá trừ ảo mộng này."
Đằng Tử Long
"Đúng thế, Cuội. Theo sách cổ của thầy ta, quỷ Nguyệt nuốt linh hồn trẻ con, giấu vào một chiếc mặt nạ. Hễ mặt nạ còn, tà khí chẳng thể diệt."
Chú Cuội
"Vậy muốn cứu bao đứa trẻ đã mất tích, chúng ta phải đoạt được mặt nạ ấy, dù có phải trèo tận trời xanh."
Đằng Tử Long
"Chớ nôn nóng. Trước hết phải hiểu rõ cửa ải. Trời đất đã để lại dấu vết bằng cổ ngữ, kẻ nào biết giải mới mong đi tiếp."
Chú Cuội
"Ta tuy là tiều phu, nhưng chữ nghĩa thô sơ còn thuộc vài câu. Nàng hãy đọc cho ta nghe, ta cùng ngẫm."
Đằng Tử Long
"Được, nghe ta đọc: ‘Đa căn tỏa địa, nguyệt vọng thiên tâm; dục cầu huyết diệm, tiên giải cổ cầm’."
Chú Cuội
"Nghĩa là… rễ đa vươn khắp đất, trăng chiếu vào lòng trời. Muốn cầu được lửa huyết diệt quỷ, trước phải giải được điệu đàn xưa?"
Đằng Tử Long
"Phải. Chúng ta phải tìm cây đàn đá cổ trong đình làng. Nó là chìa khóa để dẫn lối đến mặt nạ."
Chú Cuội
"Nếu vậy, chẳng thể chậm trễ. Đi thôi, Tiểu Long." //quyết đoán, cầm rìu bước đi nhanh//
"Đêm trăng sáng, hai bóng người rảo bước về làng. Gió lạnh hun hút, lá đa rụng theo từng cơn."
Đằng Tử Long
"Cuội, huynh trông kìa, sân đình đã bị khóa. Người làng tưởng đã yên, chẳng hề hay biết quỷ dữ vẫn rình rập."
Chú Cuội
"Khóa gỗ này có là gì. Một nhát rìu là xong." //giơ rìu, bổ mạnh, then gỗ vỡ nát//
Đằng Tử Long
"Khoan! Chớ động mạnh, e làm kinh động quỷ."
Chú Cuội
"Nàng lo nhiều quá. Cửa đã mở, hãy cùng ta vào."
"Trong đình tối om, chỉ còn ánh trăng len qua kẽ ngói. Giữa gian giữa đặt một chiếc đàn đá phủ bụi rêu phong."
Đằng Tử Long
"Chính là nó! Đàn đá nghìn năm, tương truyền vang lên là trời đất chấn động."
Chú Cuội
"Vậy ta thử gõ xem có huyền cơ gì chăng."
Chú Cuội
//gõ một phách// "Âm thanh khô khốc… như tiếng khóc trẻ thơ vọng lại."
Đằng Tử Long
"Phải gõ theo vần. Nghe kỹ đây: ‘Tam phách nhập dạ, tứ phách khai thiên.’"
Chú Cuội
//gõ ba nhịp rồi bốn nhịp// "Tiếng vang ngân dài, hòa với tiếng gió thành điệu não nề."
"Bỗng nền đình nứt ra, lộ một bậc thang đá xoáy xuống lòng đất."
Chú Cuội
"Quả nhiên điệu đàn mở cửa. Tổ tiên quả thật huyền diệu."
Đằng Tử Long
"Xuống thôi. Nhưng nhớ, dưới kia có lẽ là hang ổ của thỏ tinh, phải cẩn trọng."
Chú Cuội
"Đã sợ thì chẳng gọi là Cuội nữa. Đi trước ta, nàng theo sát."
"Hai người chầm chậm bước xuống, ánh sáng lửa đuốc hắt lên vách đá, hiện ra những hình vẽ trẻ con bị nuốt vào mặt trăng."
Chú Cuội
"Trời ơi… vẽ cảnh quỷ bắt trẻ. Lời nàng nói quả không sai."
Đằng Tử Long
"Mỗi hình vẽ đều chỉ lối. Xem kìa, rễ đa cắm vào giữa bức, tựa như mũi tên hướng về trung tâm hang."
Chú Cuội
"Đúng. Chúng ta đi theo rễ đa thôi."
"Đi sâu hơn, mùi tanh nồng nặc, xương trắng rải rác dọc đường."
Đằng Tử Long
"Mỗi khúc xương là một sinh linh oan uổng. Nếu không nhanh, làng sẽ còn thêm trẻ mất tích."
Chú Cuội
"Ta thề sẽ không để thêm đứa nào rơi vào tay nó nữa!" //nắm chặt rìu, ánh mắt bừng lửa quyết tâm//
Đằng Tử Long
"Cuội, nghe cho rõ: phía trước có tiếng thở gấp. Có kẻ đang canh giữ."
Chú Cuội
//khẽ gật đầu// "Vậy ta sẽ đi trước dụ chúng, nàng tìm cơ hội mà thi triển bùa."
"Bóng thỏ tinh to lớn hiện ra, mắt đỏ như than hồng, răng nanh nhỏ giọt máu."
Thỏ Ngọc
"Kẻ nào dám xâm nhập hang chủ nhân?"
Chú Cuội
"Là ta, kẻ đến đòi lại mạng người làng. Nộp mặt nạ ra, may ra còn được toàn thây."
Thỏ Tinh
//gầm gừ// "Gan to bằng trời! Máu ngươi sẽ làm rượu cho chủ nhân."
Đằng Tử Long
//hô chú// "Ngũ linh hợp nhất, huyết ấn giáng trần!" //ném bùa sáng rực, trói chặt thỏ tinh//
Chú Cuội
//vung rìu// "Giờ thì nếm đòn của tiều phu!" //rìu bổ xuống, ánh máu tóe lên, thỏ tinh ngã gục//
Comments