[ Ta Không Phải Hí Thần X Quỷ Khóc] Chữa Lành
chap 2: cửa máu
Mọi người nghe vậy giật thót mình tranh nhau chạy vào trong phòng, bên trong có hai người đang ngồi quanh lò lửa họ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa mắt đăm đăm.
Không khí dần trở nên lạnh giá trong sự im lặng đó. Chỉ thấy tên nhóc kia cũng bước đến ghế sofa ngồi xuống.
Im lặng cũng không phải cách Tiểu nhất bạch đành lên tiếng đưa ra câu hỏi mà anh quan tâm nhất từ nãy tới giờ. Mọi thứ thật sự quá kỳ lạ vượt qua hiểu biết của con người.
mà hơn hết đám người bây giờ cần là một lời lý giải cho những chuyện kinh hoàn đã xảy ra với họ trước đó
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi đây là đâu? Tại sao chúng tôi lại ở đây?dải sương mù và xe buyt bên ngoài là như thế nào?
Giản Trường Sinh
" hay lắm anh bạn hỏi đúng trọng tâm rồi đấy"
Cuối cùng Tiểu nhất bạch cũng nêu ra ba câu hỏi đó nhưng ba người ngồi quanh lò lửa kia không thèm nhìn anh lấy một cái.
Giản Trường Sinh
" ểh? Bị lơ luôn kìa "
Trần Linh
" không trả lời sao? Hay là có nói cũng vô dụng xem ra phía sau vẫn còn truyện hay"
Lúc này người đàn ông trông đô con lực lưỡng im lặng nãy giờ cũng mất kiên nhẫn mà lên tiếng, đã đến một nơi kỳ lạ thế này còn có người chết vậy mà giờ gặp ba người sống hỏi không trả lời, là ai cũng sẽ mất kiên nhẫn thôi.
Lưu Thiên Bang
Các người bị câm hả? Không nghe thấy chúng tôi hỏi sao?!
Giản Trường Sinh
Anh bạn à...câm thì vẫn nghe thấy được mà?
Lưu Thiên Bang
" trời ơi đã lúc này rồi còn bắt bẽ nữa"
người đàn ông trung niên ngước mặt lên giọng nói đều đều giống như thể đây không phải lần đầu tiên.
Trần Linh
" bình tĩnh thế này... chắc chúng ta không phải những người đầu tiên bọn họ gặp, chuyện này đã lặp lại nhiều lần rồi? Chỉ có như vậy mới giải thích được thái độ của họ"
Lương Nham
" giọng nói tự nhiên xuất hiện này lúc nãy đã có một cái nhưng hình như là hai người khác nhau "
Lương Nham
" tên này khá có đầu óc, cùng với cậu thanh niên đầu trắng kia là hai người có niềm năng nhất"
Mạnh Quân
" giọng nói này... cứ đợi xem đã"
Mạnh Quân
" không biết Nghiêm thúc có nghe được không?"
Lương Nham
Tôi biết các người có rất nhiều thắc mắc
Lương Nham
nếu các người thoát khỏi được cánh cửa đẫm máu đầu tiên , tôi sẽ tiết lộ cho các người những câu trả lời
Nói xong người đàn ông đó cũng gục đầu xuống. Nghe vậy mọi người lòng đầy linh cảm xấu cảm giác sống lưng lạnh toát cả lên.
Còn Tiểu nhất bạch thì nhớ lại lá thư bí ẩn mà anh ta nhận được trước đó
Giản Trường Sinh
" sao cứ có cảm giác..."
Lưu Thiên Bang
" hả cảm giác gì cơ tên này"
Tiểu Nhất Bạch
" không lẽ giác quan của hắn cực kỳ nhạy bén sao?"
Giản Trường Sinh
Hát xì!!!
Giản Trường Sinh
" ngứa mũi"
Tiểu Nhất Bạch
" mình đang trông chờ cái gì thế này?"
Ngoài ra Tiểu nhất bạch cũng rất muốn biết tên áo đỏ kia đang có kế hoạch gì, cho dù là nghe được tiếng lòng của cậu ta nhưng cũng thật khó đoán. Từ nãy tới giờ tự dưng im lặng khiến anh cảm thấy đặc biệt bất an.
Lương Nham
ở tầng ba của biệt thự thời gian của các người không còn nhiều nữa, còn chưa đầy năm phút thôi cánh cửa đẫm máu sẽ mở ra.
Lương Nham
Lúc đó các người sẽ bước vào thế giới kinh hoàng phía sau cánh cửa
Lương Nham
để hoàn thành nhiệm vụ trên cánh cửa đó
Lương Nham
Hoàn thành nhiệm vụ, xe buýt sẽ đến đón các người.
vì chị chỉ là nv phụ:))
á mộc: nếu không hoàn thành được nhiệm vụ sẽ thế nào?* sợ hãi*
Lương Nham
Sẽ chết và cái chết thật kinh khủng
Nghe vậy mọi người như rã rời hết cả
vì anh chỉ là nv phụ:))
Tiểu quý: cái gì?! Có thể không đi được không?
Trần Linh
Tôi có ý này muốn nói, những sự kiện đã diễn ra từ lúc chúng ta đột nhiên xuất hiện trên xe buýt tới giờ, cho đến dải sương mù đó, cái chết của tên béo... vậy anh còn nghĩ đã đến đây thì có thể không vào cánh cửa máu đó?
Trần Linh
Một là cưỡng chế bị kéo vào, hai là phải trả một cái giá...
Lương Nham
đây chỉ là suy luận của cậu?
Trần Linh
Chỉ là suy luận dựa trên hoàn cảnh thôi
Mạnh Quân
" là giọng nói đó, chính xác là người này"
Tiểu Nhất Bạch
" cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng rồi, im lặng từ đầu tới cuối"
Lương Nham
Cậu nói gần đúng sự thật đấy
Lương Nham
Như cậu đã nói thì không vào cửa máu sẽ phải trả giá, anh bạn vừa hỏi kia không bước vào cánh cửa đó cũng được nhưng tốt nhất sau này cũng đừng ngủ nữa
vì anh chỉ là nv phụ:))
Tiểu quý: tại...tại sao vậy?
Lương Nham
Cái giá phải trả cho việc không vào hoàn thành nhiệm vụ đằng sau cánh cửa máu , thì sẽ có thứ gì đó từ đằng sau cánh cửa truy đuổi anh, cho dù anh trốn đến đâu, chúng cũng sẽ tìm thấy anh đấy, rồi...
người đàn ông không nói tiếp nhưng nhìn vẻ mặt thì ai cũng biết kết cục ra sao rồi.
Giản Trường Sinh
" ông chú này nhìn mặt ông là biết luôn rồi còn bày đặt bí hiểm"
Lương Nham
" hai giọng nói một người có đầu óc, một kẻ thì có vẻ là loại người dễ bị dắt mũi"
Trần Linh
" bị truy đuổi như vậy dần dần sẽ gây kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần, có thể còn tệ hơn cả chết, khi bị tra tấn trong thời gian dài con người sẽ dần rơi vào tuyệt vọng"
Tiểu nhất bạch quan sát Trần Linh từ đầu tới chân, đánh giá một lượt rồi nhìn lên tầng ba
Tiểu Nhất Bạch
Trước khi chúng tôi vào các anh còn lời khuyên gì không?
Lương Nham
Câu truyện đằng sau cánh cửa đẫm máu rất nguy hiểm nhưng luôn có không chỉ một lối thoát. Chỉ cần các anh tìm được lối thoát việc hoàn thành nhiệm vụ và sống sót không khó.
Tiểu nhất bạch nói xong nhìn lên đã thấy hai người Trần Linh và Giản Trường Sinh bước lên cầu thang, chính anh cũng bước theo.
Thấy ba người quyết đoán như vậy anh chàng râu ria Lưu thiên bang cũng cắn răng bước theo
Lưu Thiên Bang
này! Ba người cũng gan thật đấy
Giản Trường Sinh
Có gì phải sợ à?
Trần Linh
động não chút đi, ngươi không thể bớt cà lơ phất phơ chút à?
Giản Trường Sinh
Trời sinh ta đã như vậy!
Tiểu Nhất Bạch
" quả thật... rất giống chó"
Lưu Thiên Bang
" nào sao lại chửi người khác như vậy? Anh chàng tóc đen kia mà nghe được tiếng lòng của người áo đỏ này chắc tức chết mất"
Tiểu Nhất Bạch
Gan thì có được gì chẳng lẽ chúng ta còn lựa chọn nào khác sao?
Tiểu Nhất Bạch
* quay lại nhìn Lưu thiên bang*
Lưu Thiên Bang
Trước đó thấy xác người của anh chàng béo mà anh và tiểu ca áo đỏ kia không chớp mắt .
Lưu Thiên Bang
Chắc trước đây anh làm nghề gì gớm lắm nhỉ?
Lưu Thiên Bang
Cậu nhìn không đáng tin lắm
Giản Trường Sinh
" tên kia ý gì đây hả?!"
Lưu Thiên Bang
" đừng nói là sắp lao vào đánh người đấy nhé"
Tiểu Nhất Bạch
* trả lời câu hỏi của Lưu thiên bang*
Lưu Thiên Bang
Sát thủ* nói nhỏ*
Tiểu Nhất Bạch
Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi
Tiểu Nhất Bạch
Thực tế đâu có nhiều sát thủ đến thế
Lưu Thiên Bang
Vậy anh là...
Tiểu Nhất Bạch
Tôi là bác sĩ
Tiểu Nhất Bạch
Gần giống vậy
Lưu Thiên Bang
Còn hai người
Trần Linh
tôi à...? Là biên kịch
Lưu Thiên Bang
Trẻ tuổi vậy mà đã là biên kịch rồi, anh đúng là tài giỏi.
Lưu Thiên Bang
Còn anh bạn này
Giản Trường Sinh
" cũng đâu thể khai hoàn hôn xã ra được"
Tiểu Nhất Bạch
" hoàn hôn xã nghe tên như một tổ chức nhưng là tổ chức kiểu gì?"
Giản Trường Sinh
Tôi thất nghiệp
Lưu Thiên Bang
anh bạn à * nhịn cười*
Giản Trường Sinh
Sao? Mắc cười lắm chắc? Người thất nghiệp cũng có ích cho xã hội đấy!
Trần Linh
" hết nói nỗi với tên này"
Tiểu Nhất Bạch
" tôi đồng tình"
Bốn người trò chuyện đã đến tầng ba của biệt thự
trên này ngửi thấy mùa máu và mùi gỗ mục nát nồng nặc , nhưng tầng ba không có gì cả chỉ có một cánh cửa thấm đẫm máu.
Trên cửa viết một dòng chữ " chăm sóc bà lão bại liệt trên giường, có 5 ngày để chăm sóc bà lão"
Tiểu Nhất Bạch
đó là nhiệm vụ lần này của chúng ta?
Trần Linh
E là không đơn giản vậy
Tiểu Nhất Bạch
Anh nói có lý
Giản Trường Sinh
Vậy chúng ta phải đi làm người tốt sao?
Cả 3 người quay ra nhìn tiểu Giản bằng ánh mắt phán xét
Tiểu Nhất Bạch
" tên này là đùa hay đơn thuần là suy nghĩ đơn giản vậy?"
Lưu Thiên Bang
anh bạn à anh thật là có khiếu hài hước đấy
Trần Linh
Trước giờ chúng ta là người xấu?
Giản Trường Sinh
à...haha không có
Giản Trường Sinh
ngươi thì không chắc nhưng ta là thanh niên ba tốt đấy!
Trần Linh
" tôi tự dưng muốn gõ lủng đầu cậu, Giản Trường Sinh à"
Lúc này những người khác cũng đã lên đến nơi , thấy dòng chữ trên cửa đều giật mình.
vì chị chỉ là nv phụ:))
Vương Vũ Ninh: chỉ đơn giản vậy thôi à?
vì anh chỉ là nv phụ:))
Bắc đảo: làm tôi hoảng hốt quá tưởng gì khó lắm chứ?
Nhưng mọi người đang xì xào bàn tán đột nhiên ai cũng cảm thấy gì đó cùng nhìn về phía cánh cửa
Cánh cửa được mở ra bởi một bàn tay nhợt nhạt
Mọi người chợt thấy tối tăm trước mắt, dần mất đi ý thức
Trước khi hoàn toàn chìm vào cơn mê tiểu nhất bạch loáng thoáng nghe được suy nghĩ của Trần Linh
Trần Linh
" thú vị thật... không biết lối thoát..."
Tiểu Nhất Bạch
" chết tiệc... hắn đang nghĩ cái gì?"
Chưa kịp nghe dứt câu Tiểu nhất bạch đã hoàn toàn mất ý thức
Trần Linh không để tâm mấy người, trực tiếp bước đến lay Giản Trường Sinh dậy
Trần Linh
" không tỉnh... chẳng lẽ cửa máu này có sở thích cưỡng chế người khác đi vào giấc ngủ à?"
Khoảng cách không xa lắm nên những người dưới lầu đều nghe thấy trong lòng Trần Linh đang nói gì
Điền Huân
Hả?! Cái gì?* đứng dậy*
Mạnh Quân
Suỵt...* ra hiệu im lặng*
Hành lang tầng ba chỉ có một thiếu niên mặc hí bào đỏ tươi đứng trước một cánh cửa đầy màu toả ra mùi tanh tưởi, dưới chân là những người trước đó còn tỉnh táo giờ đã nằm yên không còn động đậy, một cảnh tượng hòa hợp đến kỳ lạ
Trên không trung hiện lên dòng chữ được viết bằng máu đỏ tươi
** sao ngươi không bất tỉnh?**
Trần Linh
Ta cũng không biết... thế nào? Ta còn được vào trong không?
Khoảng khắc Trần Linh bước vào những người nằm trên đất đều như bị thứ gì đó hút vào trong tự động biến mất, tiếng cửa đóng lại kẽo kẹt hoàng toàn nuốt chửng bóng áo đỏ tươi vào trong bóng tối.
Mạnh Quân
* liếc nhìn Lương Nham*
Mạnh Quân
Nghiêm thúc, thúc cũng nghe được?
Điền Huân
Hai người chả lẽ
Lương Nham
Tên nhóc mặc trang phục biểu diễn hí kịch đó không tầm thường, cậu trai tóc trắng cũng vậy đều rất có triển vọng
Mạnh Quân
Nhưng người áo đỏ đó có vẻ... không, là rất nguy hiểm
Mạnh Quân
Trên người cậu ta tôi cảm nhận được một loại cảm giác...cảm giác chỉ có ở những kẻ tay đã nhuốm rất nhiều máu
Điền Huân
Người mới lần này xem ra không tầm thường rồi
Điền Huân
Nghiêm thúc, thúc nghĩ ai sẽ sống sót
Lương Nham
độ khó cửa cánh cửa máu đầu tiên thường sẽ không đủ để bọn họ toàn đội bị diệt nhưng nhỡ may...
Lương Nham
Ba người kia có khả năng sống sót cao nhất
Lương Nham
Hai người kia các chắc cậu cũng biết rồi
Lương Nham
Nhưng tên trông không được thông minh cho lắm kia
Mạnh Quân
Chả nhẽ hắn có bí mật gì? đáng để Nghiêm thúc coi trọng như vậy
Lương Nham
Linh cảm thôi, biết đâu hắn là một tên đần nhưng lại có chỗ hơn người
Mạnh Quân
Không nghĩ người áo đỏ kia sẽ giúp hắn sao? dù gì họ cũng khá thân thiết
Mạnh Quân
Nhưng tôi tin tưởng vào mắt nhìn người của thúc
Hồng vương
đúng rồi, đúng rồi chỗ đó, chỗ đó
Hồng vương
... lực tay mạnh hơn một chút nữa
Ninh Như Ngọc
được chưa sư phụ?
Hồng vương
đúng là làm thoải mái bộ xương già của ta
Văn Nhân Hữu
" sư phụ biết mình già rồi còn thích giả trẻ"
Mạt Giác
Xem ra tiểu sư đệ chuẩn bị quậy đục nước rồi
Mạt Giác
Mà sư phụ người biết đằng sau cửa máu có gì không?
Hồng vương
Lão lục có vẻ chơi rất vui
Ninh Như Ngọc
đệ ấy đừng ham vui quên đường về nhà là được
Ninh Như Ngọc
* tích cực đấm lưng cho sư phụ*
Loan Mai
Nhưng cho dù có quên đường về nhà vẫn có chúng ta đưa đệ ấy về
Văn Nhân Hữu
Nhị sư tỷ lâu lâu nói được mấy câu ấm lòng ghê
Ninh Như Ngọc
Chuyện đó...
Hồng vương
Ta biết không để một mình ngươi bị lão lục phán xét đâu
Hồng vương
Tất cả các ngươi đều không biết gì hết cho ta
Văn Nhân Hữu
" sư phụ à chỉ mới có mấy cái đấm lưng mà người đã bị mua chuộc rồi sao?"
Vậy thôi chứ Văn Nhân Hữu cũng không dám nói ra đâu
Ninh Như Ngọc
tiểu sư đệ nhà ta đáng yêu như vậy thật không nỡ nhìn đệ ấy chịu khổ mà
Loan Mai
Không, tiểu sư đệ của chúng ta sẽ hại đời người khác
Văn Nhân Hữu
đừng nói thế chứ nhị sư tỷ
Văn Nhân Hữu
Tiểu sư đệ biết tiểu sư đệ sẽ buồn đấy
_______________________________
tác giả
trả hàng thành công
tác giả
Tui sẽ cố ra chap đều đều
tác giả
Chứ lười chảy thây ra rồi
tác giả
Cảm thấy cái văn của mình nó không được hay lắm cứ nhạt nhẽo thiếu muối kiểu gì ấy
Comments
✨Yuki✨
Tuy em ko giàu lắm nhưng tặng sốp 5 bông 1 cafe nè🫰🏻
2025-09-04
1
izuna💤💫
gần 10h rồi tha em
2025-09-05
3
陈清 Ka-Ká🪼
Đồ cổ thích làm trẻ con😔
2025-09-04
12