chap 4: biệt thự không người (2)

Hai người nhìn nhau rồi chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống " hai mẹ con" kia lên xe rời đi
Khi họ sắp lên xe cô bé quay đầu lại nhìn thẳng vào hai người đang đứng bên cửa sổ
Trần Linh
Trần Linh
" phản ứng sợ hãi này..."
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" cô bé đang sợ?sợ cái gì?sợ ra biển? Sợ chính người mẹ của mình? hay sợ căn biệt thự này?"
Trần Linh
Trần Linh
" cho dù là ở nét mặt hai đặc điểm khác hai người này hoàn toàn không giống nhau, nếu là mẹ con thì cho dù giống bố cũng phải có chút đặc tính di truyền từ người mẹ chứ?"
Trần Linh
Trần Linh
" con nuôi sao? hay là...?"
Hai người chìm trong suy nghĩ của chính mình, Tiểu Nhất Bạch nhìn qua Trần Linh người đang đăm chiêu nhìn chiếc xe dần khuất bóng khỏi khu biệt thự.
Nếu không phải xác định tên này rất nguy hiểm, anh thật sự muốn hợp tác với cậu ta. Dù sao hợp tác với một người có đầu óc như vậy có nhiều lợi hơn hại nhưng nếu kẻ đó có suy tính riêng.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" cậu rốt cuộc âm hiểm đến mức nào?"
Giá trị kỳ vọng của khán giả: +2
Có tiếng bước chân, Lưu Thiên Bang tiến lại gần khó hiểu nhìn hai người.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Nhìn cái gì nữa? Mọi người đi xa rồi
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Gì đây?
Lưu Thiên Bang thấy Tiểu Nhất Bạch nhìn chăm chú như vậy trong đầu liền nảy ra ý nghĩ
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
chàng trai à không ngờ cậu còn trẻ mà đã thích phụ nữ có chồng rồi đấy.
Trần Linh
Trần Linh
Hả?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
* giật mình*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" tên này nghĩ mình là loại người gì vậy?"
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Không tồi, không tồi
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
ô hô
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Triển vọng lắm đấy
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu ca này chả nhẽ anh cũng...
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
nói bậy gì vậy hả? Tên này dù có thế nào thì gu cũng không thể mặn vậy được.
Trần Linh
Trần Linh
Lỡ đâu tôi thật sự là vậy thì sao?
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Ngươi... ngươi... ngươi!
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
* chỉ tay vào cậu không nói nên lời*
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
" hồng tâm à người rốt cuộc đang chơi trò gì vậy? đổi tính đổi nết rồi hả?"
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
" chứ bình thường anh ta không như vậy à?"
Trái tim quân khuyển đã tan nát, cảm giác như vỡ ra từng mảnh vậy.
Tổn thương sâu sắc nha
Mọi người quay trở lại phòng khách ngồi quanh chiếc bàn ai nấy trong lòng cũng có chuyện muốn nói, dù sao cũng đã trải qua nhiều như vậy nhưng chuyện kỳ quái này thật sự đáng sợ
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
á mộc: những người các cậu đều lên xe buýt như thế nào vậy?
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
á mộc: tôi...tôi đang chơi điện thoại trên tàu cao tốc chơi mệt quá nên ngủ thiếp đi khi tỉnh dậy thì đã ở trên xe buýt rồi...
Cô gái ấy vừa nói xong đã cuối đầu xuống như thể tới giờ vẫn không tin được những chuyện đã xảy ra.
vì anh chỉ là nv phụ:))
vì anh chỉ là nv phụ:))
Bắc đảo: tôi cũng đang làm thêm ở công ty thì bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ rồi tỉnh dậy trên xe buýt.
mọi người lần lượt lên tiếng và phát hiện rằng cách thức mọi người lên xe buýt đều giống hệt nhau. Điều kỳ lạ này khiến trái tim đang hoảng loạn của mọi người càng trở nên hoảng loạn hơn.
Trần Linh
Trần Linh
" không biết có phải sư phụ giở trò không? "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" sư phụ sao...? Người này có sư phụ?"
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
đệt mẹ! Bị ma ám rồi
Trần Linh
Trần Linh
" còn tưởng bị tam sư huynh đầu độc nữa chứ"
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
" trời ơi tình huynh đệ bền chặt cỡ nào đây?"
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
á mộc: các cậu nghĩ có phải đây là ê kíp chương trình truyền hình nào đó không?
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
á mộc: mời chúng ta tham gia show thực tế bằng cách này
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
á mộc: dù sao thì tôi cũng từng xem trên tv
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
chưa gì đã quên thằng béo trên xe rồi hả? Trên tv họ có thể giết người luôn à?
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
cho tôi hỏi chương trình là cái gì?* ngu ngơ hỏi*
Trần Linh
Trần Linh
...
Mấy người qua ra nhìn Giản Trường Sinh, trong từ điển của tên này không có hoảng loạn là gì phải không?
Không có cảm giác về hoàn cảnh nguy hiểm luôn?
Trần Linh
Trần Linh
Lát nữa tôi sẽ giải thích cho cậu... giờ thì ngồi im một chỗ đi
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
ờm... được thôi
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
" nghe lời dữ"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" sao cứ giống..."
" cẩu"
Cô gái kia hiện đang trong tình trạng hoài nghi nghiêm trọng nào có tâm để ý tới câu hỏi của Giản Trường Sinh
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
á mộc: nhưng mà, nhưng mà có thể đó cũng là đạo cụ thôi , máu cũng là đạo cụ ai mà biết đúng không?
Cô ấy đặt ra câu hỏi một lần nữa có lẽ hi vọng qua những câu hoài nghi trong lòng mà giải tỏa được sự căng thẳng này
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
á mộc: máu gà máu chó ấy mà chứ không phải máu người...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi từng là bác sĩ thú y đấy
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nên rất nhạy cảm với mùi, máu mèo, chó, lợn, cừu, bò, gà, vịt, cá, ngan mùi máu chúng và mùi máu người có sự khác biệt rõ rệt.
Trần Linh
Trần Linh
" tên này nói dối nhỉ? hơn nữa lúc đó cửa xe đóng kín sao mà hắn ngửi được?"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" tại sao?"
Vậy thôi chứ tiểu nhất bạch vẫn nói tiếp để giải đáp thắc mắc của mọi người
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Ví dụ máu cừu rất hôi trong khi máu người có mùi rỉ sét rất rõ
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
thật hả đó giờ tôi mới để ý
Trần Linh
Trần Linh
" có thể đừng phá vỡ bầu không khí thế không?"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi có thể khẳng định rất rõ máu trên khung sắt đó 100% là máu người
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
và là máu người rất tươi
Trần Linh
Trần Linh
* dựa lưng ra sau*
Trần Linh
Trần Linh
Có thể khi tên đó xuống xe đã gặp một thứ gì đó đáng sợ, ít nhất là không phải con người. Ra tay với hắn trong thời gian ngắn lại có thể lấy sạch nội tạng treo người lên mà không để lại dấu vết, cũng không có âm thanh gì.
Trần Linh
Trần Linh
Con người hoàn toàn không thể làm được điều đó
Trần Linh
Trần Linh
" tất nhiên vẫn có thể làm được"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" cậu ta làm rồi? Vậy mà không có chút sợ hãi nào sao?"
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
thế thì kinh thật
Cô gái đó sợ hãi ôm đầu, sắc mặt tái nhợt đi vì sợ hãi
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
á mộc: đừng nói nữa, tôi xin hai người đấy
vì anh chỉ là nv phụ:))
vì anh chỉ là nv phụ:))
Tiểu quý: hay là hãy nghĩ cách vượt qua 5 ngày này đi
vì anh chỉ là nv phụ:))
vì anh chỉ là nv phụ:))
Tiểu quý: chúng ta có 9 người nhiệm vụ lần này là chăm sóc bà cụ liệt giường, vậy 5 ngày tới mọi người định phân công thế nào?
Mọi người nhìn nhau Tiểu Nhất Bạch thấy không ai lên tiếng nên nói
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Thế này nhé? 3 cô gái phụ trách nấu ăn và giặt đồ những người còn lại phụ trách chăm sóc bà cụ
Một giọng nói chứa đầy sự bất mãn như muốn xuyên thủng màng nhĩ mọi người vang lên oang oang, người tên Vương Vũ Ninh đó đứng thẳng dậy chỉ tay về phía Tiểu Nhất Bạch mà xả một tràng những lời không được thân thiện cho lắm.
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
Vương Vũ Ninh: phụ nữ à?! Nên là phận sự của các cô gái là phục vụ lũ đàn ông hôi thối này sao?! đúng là chỉ biết ăn hại thật đấy!
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
Vương Vũ Ninh: nghe bà chủ đấy, bà cụ trên giường không thể cử động được, nên các anh tự nguyện đề nghị chăm sóc bà ấy các anh tưởng bọn em ngốc à?!
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
Vương Vũ Ninh: nói là chăm sóc bà cụ, chắc chắn chẳng làm gì cả chỉ ở đó lười biếng thôi!
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Con nhỏ này miệng mép dơ bẩn quá đấy!
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Sao toàn nói nhảm thế?!
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
Vương Vũ Ninh: mày chửi ai?
Giản trường sinh đập bàn một cái bốp khiến cả đám giật mình. Anh chỉ thẳng mặt cô ta tuôn sối xả, bức súc cả ngày trời không cãi lại được Trần Linh câu nào giờ chẳng lẽ một người phụ nữ chua ngoa anh còn không cãi được?
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
con m* cô ở đó mà cứ oang oang cái mồm như thế mình đúng lắm vậy?! Vòng vo một hồi là muốn dành việc nhẹ hoặc ngồi không không muốn tốn công sức. Há miệng chờ sung chắc?! Cô nghĩ không ai dám cãi hả?
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
ông đây nhịn đủ rồi cô cứ thử nói thêm một câu nữa xem ông đây cho cô đi trước hay là cô gặp chuyện trước?!* sắn tay áo*
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
anh bạn đúng là xả hết nỗi lòng của tôi rồi
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
đừng tưởng tôi không đánh phụ nữ!
Trần Linh
Trần Linh
* kéo áo Giản Trường Sinh*
Trần Linh
Trần Linh
được rồi
Trần Linh
Trần Linh
Loại người mất não này đừng nói nhiều với cô ta
Trần Linh
Trần Linh
Tổn hao sức người hư hại trí óc, còn tốn thời gian
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
Vương Vũ Ninh: anh!
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Cứng miệng rồi chứ gì sao không nói tiếp đi?!
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
Vương Vũ Ninh: các người một lũ đàn ông lại hùa nhau bắt nạt một cô gái yếu đuối như tôi!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Thôi đừng nói nữa
Trần Linh
Trần Linh
Giản Trường Sinh chó ngoan không cắn người ngồi xuống đi
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
* ngồi xuống*
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Nhưng mà cô ta...
Xem ra lửa giận của hắn không nhỏ, cậu nghĩ vậy liền ghé sát bên tai anh thì thầm gì đó mà đến cả hai người kia cũng tò mò
Trần Linh
Trần Linh
nơi này không bình thường, loại người như cô ta dễ chết sớm lắm... cậu muốn so đo với người chết làm gì?
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Hừ...xem như tôi nghe lời cậu một lần
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" chứ trước giờ anh không nghe lời cậu ta à? Người ta chỉ cần mở miệng là liền như bị bỏ bùa, nghe lời răm rắp"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" không biết người áo đỏ kia đã nói gì"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
* hít vào một hơi sâu*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cô không muốn giặt đồ nấu cơm à?tôi có thể đổi việc với cô
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cô đi chăm sóc bà cụ đi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối thôi nhé
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
10 giờ tối chắc trời cũng tối rồi , chúng ta cũng nên đi ngủ
Vương Vũ Ninh vẫn có vẻ kiêu ngạo thái độ cũng không tốt đẹp mấy, trả lời như có lệ
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
Vương Vũ Ninh: vâng, cảm ơn anh nhiều
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
Vương Vũ Ninh: à mà bây giờ cũng đã hơn 5 giờ rồi đấy, anh không phải làm cơm sao? Làm đi chứ?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
các cậu có đổi việc không đấy?* nhìn lên mọi người*
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
Nhan Hữu Bình: tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết nấu ăn
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Còn ai biết nấu ăn không đấy?
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Biết nấu mì gói có tính không? à tôi còn biết chiên trứng nữa
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
" tên này lạc quan quá rồi"
Trần Linh
Trần Linh
Tôi đi cùng...tôi cũng xem như biết nấu ăn
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
thôi vậy, thôi vậy tôi cũng sẽ đi nấu ăn giặt đồ với các anh
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
đúng là một lũ vô dụng
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Không biết nấu cơm, giặt đồ gì cả
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
Vương Vũ Ninh: anh để ý cách nói chuyện đàng hoàng đi
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Nếu không phải tôi không đánh phụ nữ, hôm nay cô sẽ chết với tôi đấy
Lưu Thiên Bang nghiến răng nghiến lợi giơ nắm đấm lên đầy đe dọa
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Như lúc nãy đã nói tôi không ngại đánh phụ nữ đâu* giơ tay lên*
Trần Linh
Trần Linh
Thôi được rồi
Cậu thấy thật phiền một cô gái mất não, hai tên nhiều mồm, mấy người còn lại cũng không có hi vọng gì, chỉ được một tên thông minh. Xem ra việc tăng giá trị kỳ vọng vẫn phải dựa vào cậu đây tích cực làm rồi.
Cứ tưởng nhưng câu chuyện đằng sau cửa máu biến đổi đa dạng cộng thêm đám người này sẽ đỡ để bản thân dùng sức hơn, ai mà ngờ...
dứt khoát kéo tay Giản Trường Sinh đi vào bếp luôn cho rồi, ở đây cũng vô ích
Thế là mọi người tự tìm đến vị trí của mình
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
đệt mẹ nó! đệt mẹ nó!
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
anh bạn cũng bức xúc quá nhỉ?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Thôi nào ít chửi thề đi
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Nếu cậu chịu được cơn giận này thì tuyệt
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Tôi không chịu được
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tôi cũng vậy
Trần linh cuối xuống lục lọi đồ ăn trong tủ lạnh, kệ hai tên ngốc kia đi.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
hai người thật sự nghĩ chăm sóc bà cụ là công việc dễ dàng à?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch ý cậu là sao?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
cậu có nhớ những gì người đàn ông trong bộ vest nói với chúng ta không? Rằng họ sẽ trả lời tất cả câu hỏi của chúng ta sau khi chúng ta sống sót quay lại từ cánh cửa máu.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Hả?
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Hở?
Trần Linh
Trần Linh
Hai tên ngốc...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
điều đó có nghĩa là thế giới bên kia cánh cửa máu chứa đầy nguy hiểm khó tưởng tượng.
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
Nhan Hữu Bình: nguy hiểm gì vậy?* sợ hãi*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Bây giờ vẫn chưa rõ
Trần Linh
Trần Linh
Vậy ý anh là nếu nhiệm vụ cánh cửa máu là chăm sóc bà cụ nên chắc chắn nguy hiểm liên quan tới bà ta?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
đúng, là liên quan chứ không chắc chắn là bà ta.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
tóm lại cẩn thận nhé
Nghe lời căn dặn của tiểu nhất bạch Lưu Thiên Bang liếc mắt rồi lén chớp chớp ngón tay nhưng anh không biết đã bị Trần Linh người đang lục tủ lạnh nhìn thấy.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tôi cảm thấy hai người đều có lý đấy, tôi đi cùng hai người cái chắc rồi
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
ủa khoan, tên này thì tùy ngươi nhưng ta và Trần Linh đã dính chặt vào nhau rồi!
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
* ngớ người*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" tự dưng lôi tôi vào làm gì?"
Trần Linh
Trần Linh
" tôi với cậu thân quen gì nhau?"
Trần Linh và Tiểu Nhất Bạch quay đi tiếp tục chọn thực phẩm. Cậu tay này cầm quả cà chua tay kia tùy tiện chọn một bông bắp cải to oành
Trần Linh
Trần Linh
Chọn cái này đi* đưa cho Tiểu Nhất Bạch*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Lấy thêm cà chua nữa, cậu chọn có tâm chút cái bắp cải này bị sâu rồi
Trần Linh
Trần Linh
Anh vào mà chọn đó giờ tôi toàn chọn bừa
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
" ngươi còn xơi tái tai ách nữa"
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
" nghe đáng sợ vậy?"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" tai ách là thứ gì? Từ này đã nghe hai lần rồi"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
* nhìn xuống Trần Linh *
Tiểu Nhất Bạch cuối xuống chọn thực phẩm, Trần Linh thì đứng bên đang ăn sống trái cà chua có vẻ là rất buồn chán
Giá trị kỳ vọng của khán giả: -1
Trần Linh
Trần Linh
"đừng mà "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" hở? Cái gì đừng, nội tâm cậu ta rắc rối thật"
Lúc đã lấy nguyên liệu xong một miếng thịt đen rơi ra từ góc tủ lạnh
Giá trị kỳ vọng của khán giả: +3
Trần Linh
Trần Linh
ểh?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Sao thịt này lại đen thế nhỉ?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Không biết có lẽ do đông lạnh quá lâu bị hỏng rồi
Trần Linh cầm lấy đưa cho Giản Trường Sinh
Trần Linh
Trần Linh
Vứt vào sọt rác
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
ơ
Suy nghĩ lại điều khiến 3 người bất ngờ là... Lưu Thiên Bang tên có vẻ ngoài côn đồ này lại nấu ăn rất giỏi.
Còn người trông thư sinh cao gầy như Trần Linh thì...nãy giờ cậu tiễn vong bao nhiêu cái chảo rồi nhỉ?
Giản Trường Sinh đi rửa bao nhiêu cái nồi rồi?
Giá trị kỳ vọng của khán giả: +1
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi nói anh nấu bình thường... có cần phải hất chảo không? Có thể không làm mà?
Trần Linh
Trần Linh
Xem ra không được...* hoài nghi*
Trần Linh
Trần Linh
Ta nhớ nó dễ lắm mà?
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Cái gì dễ? Trần Linh cậu có thể tha cho cái chảo đó được không? chỉ chiên thịt thôi mà???
Trần Linh
Trần Linh
Tôi nhớ có người làm rất dễ dàng...* hơi không cam lòng*
Trần Linh
Trần Linh
" quái lạ rõ ràng nhìn tam sư huynh làm rất điệu nghệ tại sao tới lượt mình lại thế chứ?"
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
* gãi gãi đầu*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" có thể là người ta có trình độ... còn cậu chỉ là hạng bình thường thôi"
Tiểu Nhất Bạch đương nhiên không nói ra, nói ra có người lại tự ái mất
.
.
.
vì anh chỉ là nv phụ:))
vì anh chỉ là nv phụ:))
???: tha cho tôi, tha cho tôi!
vì anh chỉ là nv phụ:))
vì anh chỉ là nv phụ:))
???: aghhh!!!
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Tại sao hả?! Tại sao hả?! tại sao!
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Ta rõ ràng đã làm gì ngươi chưa?!
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Vậy mà tới việc giữ mồm giữ miệng cũng không làm được!
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Tại sao?! Tại sao?!!!* cầm búa đập liên hồi*
Chuyện là nhiệm vụ gặp chút vấn đề, tên bị mua chuộc đột nhiên sợ tội mà khai họ ra gây không ít phiền toái
Vị lương y như từ mẫu kia kính thì nứt, tay cầm búa nhúm máu xung quanh thảm không nỡ nhìn. Tiếng la hét cũng thấp dần.
Bạch Dã
Bạch Dã
Tên nhóc hồng tâm lục không biết đang ở đâu nhỉ?* hắn đứng dựa ở góc tường, một con rắn trắng quấn quanh cổ*
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
cùng với vị kia về hí đạo cổ tàng rồi, không có mấy tên hậu bối thật chán ngắt
Bạch Dã
Bạch Dã
Giản Trường Sinh cũng mất tích rồi?
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
ừm hôm trước ta mới dùng búa đập đầu cậu ta một cái mà giờ đã không thấy đâu. Bạch Dã tiền bối thấy thế nào?
Bạch Dã
Bạch Dã
ờm...
Bạch Dã
Bạch Dã
* Bạch Dã huýt sáo quay qua một bên*
Một lúc sau
???
???
???: là tên đó, là hắn, hắn đã hành hung tôi! Máu... rất nhiều máu?!* sợ hãi la hét*
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
* đứng im*
???
???
???: khoan đã trên người anh làm gì có vết thương?
???
???
???: hả?! Rõ ràng lúc nãy...
.
.
.
Ninh Như Ngọc
Ninh Như Ngọc
Tiểu sư đệ là do người giở trò à?
Hồng vương
Hồng vương
nhiều ong bướm quá mà, ta thấy chướng mắt
Ninh Như Ngọc
Ninh Như Ngọc
Vậy còn tên đó?* không buồn gọi tên*
Hồng vương
Hồng vương
Ngoài ý muốn thôi, ta cũng đâu ngờ...
Ninh Như Ngọc
Ninh Như Ngọc
Nếu không phải người thì ta còn nghi ngờ đấy sư phụ
Hồng vương
Hồng vương
ha...vi sư nói ngươi còn nghi ngờ à?
Mạt Giác
Mạt Giác
Sư phụ quả thật không đáng tin
Lão ngũ nhảy nhót quanh họ mà phụ họa
Văn Nhân Hữu
Văn Nhân Hữu
Mà tiểu sư đệ lần đầu tự động tay vào chuyện bếp núc nhỉ? Ta muốn ăn thử món đệ ấy làm một lần nha...nếm thử.
Ninh Như Ngọc
Ninh Như Ngọc
sư phụ con vào đấy luôn được không?
Hồng vương
Hồng vương
Không được
Hồng vương
Hồng vương
đừng sốt ruột thế chứ?
Hồng vương
Hồng vương
Các ngươi nghĩ ta không muốn à?
Cả mấy người nhìn nhau
Dù sao nếm thử tay nghề nấu ăn của tiểu sư đệ cũng là một ý tưởng hấp dẫn.
Loan Mai
Loan Mai
Khi nào đệ ấy về thử dự dỗ đệ ấy làm cho chúng ta ăn xem?
Văn Nhân Hữu
Văn Nhân Hữu
ý hay
Mạt Giác
Mạt Giác
đồng tình
Mạt Giác
Mạt Giác
Nhưng mà dụ bằng cách nào?
Hồng vương
Hồng vương
Hừm...đào thì sao? Hay thịt gà?
Ninh Như Ngọc
Ninh Như Ngọc
Sư phụ à... đùa không vui
Mạt Giác
Mạt Giác
đừng nói là người cùng thèm mấy thứ đó?
Văn Nhân Hữu
Văn Nhân Hữu
Nếu người muốn ta có thể đi tìm nhưng đừng chia cho tiểu sư đệ, ta xin đấy!
Hồng vương
Hồng vương
Ai thèm???
Hồng vương
Hồng vương
Cái đám nhóc này cứng cáp hết rồi phải không? Giờ còn phản ta?
Hồng vương
Hồng vương
nè! mấy cái ánh mắt đó là sao hả???
______________________________
tác giả
tác giả
ựa
tác giả
tác giả
Tiến độ trả hàng 2/4
tác giả
tác giả
Có gì cứ bình luận tự nhe, tui thích lắm
tác giả
tác giả
Sủi đây
Hot

Comments

viel Glück~♡

viel Glück~♡

Đào này hơi tốn người, còn thịt gà... Thôi bỏ đi🐒

2025-09-06

7

monokumi

monokumi

đừng nghĩ tam sư huynh như vậy,huynh biết huynh buồn đó

2025-09-06

7

Lại An

Lại An

sốp có nhận quà tặng chap ko nhỉ=))?? mà hóng chương tiếpp, tặng bn 1 bông\(^o^)/

2025-09-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play