chap 3: biệt thự không người ( 1)

Xung quanh tối đen không thấy gì cho đến khi tầm mắt khôi phục được thị lực mới nhận ra, đây là một khu biệt thự ở ngoại ô, từng cái từng cái san sát nhau như thể một mê cung, tường cao cửa rộng khắp nơi nhìn là biết tốn không ít. Nhưng trong không khí lại thoáng qua một chút kỳ lạ
đúng vậy, kỳ lạ ở chỗ nơi này tuy được xây dựng rất tinh xảo nhưng lại toát ra vẻ âm u
Trần Linh dạo bước một lúc, chân đạp lên bãi cỏ phát ra thứ âm thanh loẹt xoẹt, tiếng dày va chạm với mặt bê tông đặc biệt rõ ràng trong khung cảnh yên ắng này
đi ngang qua vài biệt thự, kiến trúc gần như giống nhau nhưng điểm chung nhất là... không có lấy một bóng người.
Trần Linh
Trần Linh
...
Trần Linh
Trần Linh
Giống một khu bị bỏ hoang nhỉ... nhưng mà dựa vào dấu vết cây cối được cắt tỉa này
cậu vươn tay tùy tiện ngắt một bông hoa, những vườn cây được cắt tỉa kỹ càng cho thấy ở đây ít nhất vẫn còn dấu vết của người sống
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Này hồng tâm lục!
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
* chạy tới*
Trần Linh
Trần Linh
Giản Trường Sinh?
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Nơi này quả thật kỳ lạ nha, ta đi nãy giờ mới gặp ngươi
Trần Linh
Trần Linh
Vậy ngươi nói xem kỳ lạ ở chỗ nào
Trần Linh
Trần Linh
" haha đến đây để ta xem não ngươi còn xài được không hay hết hạn sử dụng rồi"
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Kỳ lạ à... hình như là không có người, ban nãy ta trèo tường vào một căn biệt thự xem thử bên trong đã có chút bụi mịn rồi.
Trần Linh
Trần Linh
Nếu đây là thành cực quang ngươi chắc chắn bị bắt vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp
Trần Linh
Trần Linh
Hơn nữa nhìn tình trạng của cây cỏ nơi này vẫn có thể thấy đã được cắt tỉa không lâu, nhiều nhất là một tháng ở đây đã từng có người ở.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Ngươi thông minh thật đấy hồng tâm* giơ ngón tay cái lên*
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
" bổn đại gia càng nhìn ngươi càng thuận mắt rồi"
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
" ủa mà khoan???"
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
" sao mình lại nghĩ vậy chứ cậu ta đã-"
ngay lúc Giản Trường Sinh đang mâu thuẫn trong lòng thì mạch suy nghĩ đã bị cắt ngang bởi một câu nói của Trần Linh
Trần Linh
Trần Linh
Từ giờ trước mặt những người này đừng gọi ta bằng tên quân bài
Trần Linh
Trần Linh
Ta cũng sẽ không gọi ngươi như vậy
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Tại sao?
Trần Linh
Trần Linh
Ngươi hỏi lắm thế làm gì?
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
ha... vậy ta nên gọi ngươi là gì đây?
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Trần Linh hay là...tiểu Linh nhi nhé* cười đểu*
Trần Linh
Trần Linh
...
Trần Linh
Trần Linh
Ngươi chán sống rồi phải không?
.
.
.
Hồng vương
Hồng vương
đau!
Hồng vương
Hồng vương
Ngươi làm cái gì mà đấm mạnh thế hả Như Ngọc?
Hồng vương
Hồng vương
Bộ xương già của ta sắp gãy luôn rồi* xoa lưng*
Ninh Như Ngọc
Ninh Như Ngọc
* cười khó coi*
Ninh Như Ngọc tay nắm chặt thành đấm, khi nghe câu " tiểu Linh nhi" thốt ra từ miệng Giản Trường Sinh. Anh còn chưa gọi tiểu sư đệ nhà mình như vậy mà tên kia đã gọi trước rồi.
Bây giờ tiểu sư đệ Trần Linh đồng ý với cái cách gọi đó chắc anh sẽ thổ huyết ngất ngay tại chỗ mất
Văn Nhân Hữu
Văn Nhân Hữu
...
Mạt Giác
Mạt Giác
đại sư huynh... ngươi nói ta xem, cấp trên đánh cấp dưới tàn phế luôn được không?
Ninh Như Ngọc
Ninh Như Ngọc
Có đánh thì ta đi cùng đệ
Văn Nhân Hữu
Văn Nhân Hữu
Tính ta một vé
Hồng vương
Hồng vương
Một...hai...ba...* huýt sáo*
Văn Nhân Hữu
Văn Nhân Hữu
Sư phụ à người đếm gì đấy?
Loan Mai
Loan Mai
Tam sư đệ có vẻ thời gian ở nơi tiểu sư đệ đến và chỗ chúng ta khác nhau, đệ ấy chơi mệt về sẽ đói bụng đấy ngươi đi làm cơm đi.
Loan Mai
Loan Mai
à mà đừng bỏ ' dấm chua ' vào đồ ăn
Loan Mai
Loan Mai
* quay qua nhìn hồng vương*
Hồng vương
Hồng vương
* bắt chéo chân*
Ninh Như Ngọc
Ninh Như Ngọc
Ngươi nói xem lão tứ tay hay chân đi trước
Văn Nhân Hữu
Văn Nhân Hữu
Ta khuyến nghị đập hắn thành một tên ngốc
Mạt Giác
Mạt Giác
Dù sao hắn cũng là Binh thần đạo lộ tuyến tu la khó chết lắm chúng ta có nhiều thời gian để chọn
Hồng vương
Hồng vương
" giờ thì không thèm giấu cái tâm tư độc ác đó của các ngươi rồi, trước giờ giả nai cho lão lục xem là cái chắc"
Loan Mai
Loan Mai
haizzz...
.
.
.
Trần Linh
Trần Linh
*mặt xám như tro*
Hai người đi tiếp, giữa đường đều rất im lặng nhưng Giản Trường Sinh cảm thấy Trần Linh đang rất tức giận, người áo đỏ đi lù lù sau lưng anh bước chân không hề phát ra tiếng, mắt cứ nhìn chằm chằm làm quân khuyển nhà ta sợ chết khiếp.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
" thủ đoạn thâm độc của hồng tâm..."
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
ực...* nuốt khan*
Anh cứ có cảm giác cậu hành hành như vậy chắc chắn đang lên kế hoạch xiên cho anh một dao hoặc vô số nhát vào người. Không thì thả trào tai ra cắn người, bất an vô cùng.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
" chết..lỡ để mồn đi chơi hơi xa rồi"
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Trần Linh này... cậu sẽ không giữa đường khử tôi luôn chứ? Chúng ta còn chưa đến địa điểm nhiệm vụ mà?
Trần Linh
Trần Linh
Tùy vào vận may của ngươi...Giản Vô Bệnh à.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" mồn ai đi chơi xa cơ?"
Hai người gặp tiểu nhất bạch người đã đi qua vài căn biệt thự nãy giờ và cũng nhận ra sự bất thường.
Họ dừng trước một biệt thự đây chính là nơi họ cần đến, không khó để nhận ra bởi vì trong cả khu biệt thự chỉ có nơi này là có người đứng ngoài.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
* quay lại nhìn Trần Linh*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" mặt tên này như sắp giết người đến nơi vậy, thì ra là tên tóc đen kia gây họa..."
Người phụ nữ váy đỏ đứng đó nở một nụ cười thân thiện bên cạnh là một bé gái được nắm tay. " Có vẻ" là hai mẹ con nhưng không hiểu sao khi tiểu nhất bạch nhìn nụ cười của người phụ nữ đó không phải để chào đón khách.
Mà là thứ gì đó lạ hơn
giá trị kỳ vọng của khán giả: +5
Trần Linh
Trần Linh
" hẳn là 5... điều gì khiến khán giả hứng thú đến thế?"
Trần Linh
Trần Linh
* ngước lên nhìn ngôi biệt thự trước mắt *
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" khán giả? "
Bỗng một bàn tay vỗ lên vai tiểu nhất bạch, là lưu thiên bang anh chàng râu ria xồm xoàm đó.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Này mấy người cũng tới rồi à?
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Làm tôi hết hồn đấy anh bạn
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Haha
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Nơi này là sao?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
nhìn thấy người phụ nữ đó không?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Có vẻ đây là nơi chúng ta phải đến
Nghe tiểu nhất bạch nói vậy lưu thiên bang liền cuối xuống bấm bấm ngón tay vài cái làm ba người kia phải hướng mắt sang nhìn.
đột nhiên anh ta ngẩng phắt đầu lên
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Chết rồi!
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Chết cái gì cơ?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Anh biết xem bói à?
Lưu thiên bang làm ra vẻ mặt suy tư giọng đều đều nói ra lọt vào tai ba người
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Bên ngoài tôi thật sự có xem bói cho mọi người nhưng tôi vừa nhớ ra...
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
* gãi gãi đầu*
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
thật ra tôi không biết xem bói
Cả ba người suýt chút nữa là té ngửa, riêng tiểu giản là có dấu hiệu cơ mồm đã dãn ra rồi may là nuốt vào trong kịp.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
" mẹ khiếp!"
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
" không tụt ra ngoài nhưng tôi nghe được đấy nhé!"
Trần Linh
Trần Linh
* đứng hình*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
* ngỡ ngàng*
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Chỉ là chút mánh thôi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" tên này thật nói láo thật sự, nói láo tới mức còn tin vào lời nói dối của mình luôn rồi"
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
" bốc thì cũng phải có chừng mực chứ anh bạn, khác gì lừa đảo đâu?"
Tuy lưu thiên bang không thể nghe được tiểu nhất bạch nghĩ gì nhưng không có nghĩa là anh ta không nghe được Giản Trường Sinh nghĩ gì về mình.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
" có cần phải vậy luôn không?"
Trần Linh
Trần Linh
" còn tưởng gặp đại sư xem bói...ai ngờ là giang hồ lừa đảo"
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Hự...
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Anh bị gì à?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Không...
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
" anh bạn à nhát dao này chí mạng đấy"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Chuyện này sao anh có thể nói một cách đắc ý như vậy?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
* ngớ người*
Trần Linh
Trần Linh
Có thể...anh ta nói phét thành quen rồi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
* chớp chớp mắt*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
đi thôi đi thôi
Mấy người tiến về phía cặp mẹ con đó, nhìn thấy họ người phụ nữ váy đỏ liền mở miệng nói
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
Bà chủ váy đỏ: xin hãy đợi, vẫn còn một vài y tá chưa đến.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi vài câu được không?
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
Bà chủ váy đỏ: xin hãy đợi, vẫn còn một vài y tá chưa đến
Giá trị kỳ vọng của khán giả: +1
Trần Linh
Trần Linh
...
Trần Linh
Trần Linh
Có vẻ phải đợi đủ người
Trần Linh
Trần Linh
Bây giờ có hỏi cũng vô dụng
Trần Linh
Trần Linh
" người phụ nữ này có gì đến bất thường"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" bất thường sao?"
Một lúc sau từ xa đã thấy đám người kia tiến lại gần , lúc này người phụ nữ váy đỏ mới chịu mở miệng nói câu khác
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
Bà chủ váy đỏ: mọi người đã tới đông đủ chưa?
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
bà chủ váy đỏ: xin lỗi đã làm phiền các anh đến chăm sóc mẹ tôi. Chỉ là chồng tôi đi làm xa , tôi phải đưa con gái đi biển ăn sinh nhật. Nhà không còn ai và do tuổi cao sức yếu mẹ tôi bị liệt giường lại còn mất trí nặng, tôi la 2-3 y tá không thể chạm sóc kỹ nên quyết định thêu tất cả các anh từ công ty tới đây.
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
Bà chủ váy đỏ: về tiền các anh đừng lo, tôi không thiếu tiền đâu. Khi tôi trở về nếu mẹ tôi được chạm sóc tốt, tôi sẽ trả thêm cho từng người.
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
Bà chủ váy đỏ: mọi người đi với tôi, tôi giới thiệu các người với mẹ tôi
Nói rồi người phụ nữ đó dẫn mọi người đi vào biệt thự, bên trong nội thất sang trọng đầy đủ tiện nghi rất phù hợp với chỗ người giàu thường ở, không có chút bất thường nào.
Bước lên tầng hai tới phòng của mẹ cô ta, phòng không quá sáng lắm bên trong còn có mùi khó chịu.
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
bà chủ váy đỏ: mẹ ơi con sẽ đưa Đoàn Đoàn đi biển ăn sinh nhật, con đã thuê 9 y tá về chăm sóc mẹ đây. Năm ngày này họ sẽ chăm sóc mẹ đó.
Cô ta cuối xuống gần tai bà già thì thầm điều gì đó
điều này đã được Trần Linh nhìn thấy
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
Bà chủ váy đỏ: mẹ tôi tuy bị liệt giường và mất trí nhẹ nhưng vẫn hiểu được những câu đơn giản và tình trạng sức khỏe tổng thể khá tốt không có bệnh khác, ăn uống ngon lành.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
" rõ ràng là nói láo lúc này ở ngoài cửa thì nghiêm trọng lắm giờ vô tới đây đã thành nhẹ rồi à?"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
* ngạc nhiên vì Giản Trường Sinh đột nhiên có đầu óc*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" quả thật lời nói mâu thuẫn"
Trần Linh
Trần Linh
" người phụ nữ này nói chuyện trước sau mâu thuẫn, có vấn đề..."
Trần Linh
Trần Linh
Thảo nào...
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Gì vậy Tiểu linh nhi?
Trần Linh
Trần Linh
...
Trần Linh
Trần Linh
" chặt cậu ta thành mấy khúc bây giờ?"
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
" man rợ vậy sao?"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" cậu ta trước đó có vẻ đã nói dối... tuyệt đối không phải biên kịch bình thường"
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Pfff-
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
" mà tiểu linh nhi là cái gì cơ?"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" phải nhịn, không được cười"
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
Bà chủ váy đỏ: à đúng rồi tôi chưa dẫn các anh xuống bếp. Mọi người đi với tôi
Người phụ nữ đó không để ai đáp lại đã đi trước dẫn họ xuống bếp, bếp rất rộng, đồ dùng đầy đủ sạch sẽ.
" tất cả đều rửa rất sạch sẽ"
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
Bà chủ váy đỏ: mùa hè sắp tới rồi đây, mùa mưa cũng sắp đến. Mưa bão ở đây rất dữ dội, trong vào 3-5 ngày tới có thể có gió lớn mưa to lúc đó việc mua thức ăn rất khó khăn nhưng các anh đừng lo
Người phụ nữ đó mở cửa tủ lạnh bên trong đầu đủ thịt và rau tươi
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
bà chủ váy đỏ: tôi đã chuẩn bị đủ thực phẩm và nước . Còn nữa mẹ tôi không thích ăn rau khi nấu cho bà các anh nên cho thêm thịt , các anh còn thắc mắc gì nữa không?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
xin hỏi khu biệt thự này không có người khác ở sao?
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
Bà chủ váy đỏ: đúng vậy, thật ra khu biệt thự này xây đã lâu nhưng vì quá xa xôi, ngoài gia đình tôi ra thực ra không có ai khác sống ở đây cả.
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
bà chủ váy đỏ: thật ra nếu không phải vì lý do của mẹ tôi thì chúng tôi cũng sẽ không sống ở đây. Trong 5 ngày này các bạn có thể coi mình như chủ nhân của căn biệt thự này nhé. Phòng ở tầng 2 tôi đã dọn dẹp sạch sẽ cho các bạn rồi đến lúc đó các bạn tự chọn phòng mà mình thích nhé.
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
Bà chủ váy đỏ: nhưng phải lưu ý nhé, các bạn tuyệt đối tuyệt đối không được vào tầng 3 của biệt thự. Hiểu chưa?
Tất cả mọi người đều theo phản xạ mà gật đầu
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
Bà chủ váy đỏ: vì mọi người đã hiểu rồi, nên mẹ tôi sẽ nhờ cậy vào các bạn, xe sắp chạy rồi tôi phải đi với con gái trước đây
Trần Linh
Trần Linh
"... không đúng"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" cậu ta cũng cảm thấy giống mình?"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" không khó với đầu óc đó của cậu ta"
_______________________________
tác giả
tác giả
deadline dí chạy mất dép rồi
tác giả
tác giả
đó mọi người cái avatar tác giả lấy từ đâu
tác giả
tác giả
NovelToon
tác giả
tác giả
NovelToon
tác giả
tác giả
Tiến độ trả hàng
tác giả
tác giả
1/4
tác giả
tác giả
Sủi đây
Hot

Comments

chung_quỳ_x_tả_dương

chung_quỳ_x_tả_dương

tui cảm thấy đầu óc mình thật đen tối 🙂

2025-09-06

3

陈清 Ka-Ká🪼

陈清 Ka-Ká🪼

Tiểu Linh Nhi😔💦 nghĩ đc hay vậy Tiểu Giản😭?!

2025-09-05

8

Lý Điệp

Lý Điệp

etou, 3 bông được không? dạo này nghèo quá༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

2025-09-05

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play