chap 5: biệt thự không người (3)

Sau khi mọi chuyện xong xui, Lưu Thiên Bang dọn thức ăn lên bàn, khói bốc nghi ngút nóng hổi, đặc biệt là các món thịt... rất hấp dẫn
Trần Linh nhìn chằm chằm vào bát thịt đó trông khá ngon miệng nhưng lại có chút kỳ lạ
Trần Linh
Trần Linh
ực
Giá trị kỳ vọng của khán giả: +5
Trần Linh
Trần Linh
" giá trị kỳ vọng tăng? Tự dưng lại vậy...hay thịt này không sạch sẽ?'
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" thịt không sạch sẽ sao?..."
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
" này đồ tôi làm tôi không biết chắc? đảm bảo sạch sẽ"
Trần Linh trầm ngâm một hồi rồi gắp một miếng nếm thử
Trần Linh
Trần Linh
Cũng ngon nhưng không bằng tam sư huynh
Trần Linh
Trần Linh
" kệ đi nhắm mắt ăn luôn"
Giá trị kỳ vọng của khán giả: +3
Trần Linh
Trần Linh
" linh cảm chuyện này sẽ không tốt lắm"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" tôi cũng đến xin anh, đã cho rằng không ổn mà còn ăn"
Mấy người ngồi vào bàn bắt đầu dùng bữa
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Anh bạn à tay nghề không tệ nha!
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
* ăn như chết đói đến nơi*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
...
Trần Linh
Trần Linh
...
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
Nhan Hữu Bình: không đợi họ cùng ăn à?
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
đợi làm gì?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
đợi để làm gì? ăn thôi
Mấy người dùng bữa được một lúc những người còn lại mới bước xuống từ tầng 2. Người chưa tới mà tiếng đã đi trước rồi, lại là giọng nói cay nghiệt của cô gái kia
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
Vương Vũ Ninh: nhìn cái kiểu ăn kia kìa, y như người chết đói luân hồi vậy.
Lưu Thiên Bang và Giản Trường Sinh hai tên cục súc hoàn toàn tập trung vào bữa ăn, hoàn toàn không nghe thấy lời châm chọc.
Trần Linh ăn ở mức độ vừa phải đương nhiên cậu cũng không ngại ăn thịt đâu, dù gì thứ trời ơi đất hỡi gì cũng ăn qua rồi.
Mà cậu thật sự tò mò không biết thứ thịt đó là gì
Giá trị kỳ vọng của khán giả: +1
Giản Trường Sinh ăn uống hăng say đến mức mắc nghẹn, miệng ú ờ cố gắng cầu cứu.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
ư...a...n..ghẹn...* khó nói*
Một ly nước được đưa đến trước mặt Giản Trường Sinh, Trần Linh thở dài thật sự hết nói nổi với tên này.
Giản Trường Sinh cầm ly nước uống một hơi hết sạch mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt như mới thoát chết.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
a... được cứu rồi...
Trần Linh
Trần Linh
Cậu ăn uống như vậy không nghẹn cũng hơi phí đấy
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Xì xì đừng nói nữa
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Chuyện xấu không nhắc lại lần hai
Mọi người im lặng suốt bữa ăn, đã đến nước này thì không ai có tâm trạng nói chuyện gì thêm nữa, trừ ai đó
Bên ngoài trời đã dần tối, căn biệt thự tối om.
Công tắc đèn được bật lên là Tiểu Nhất Bạch, anh trở lại bàn ăn tiếp tục dùng bữa nhưng không gắp quá nhiều thịt vì trước đó nghe được suy nghĩ của Trần Linh. Đúng là ớn lạnh cả người, ngộ nhỡ thứ thịt này thật sự có vấn đề thì ít nhất bản thân cũng đỡ hơn người khác.
Mà tên Trần Linh kia lại ăn rất thản nhiên, không sợ sao?
Trần Linh
Trần Linh
* nhai kĩ thức ăn*
Trần Linh
Trần Linh
" thịt này có thể là gì đây nhỉ? ăn cũng không tệ, thịt quái vật...tai ách, à không cái đó ngon hơn. Hay là thịt người?"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
* đột ngột đặt bát xuống bàn*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" bình tĩnh đây chỉ là cậu ta nghĩ vu vơ thôi, không xui tới mức thật sự là thật"
Lưu Thiên Bang vì mãi ăn mà không để ý nên không nghe thấy tiếng lòng của Trần Linh, nếu anh nghe được chắc chắn sẽ sợ tới mức sắc mặt chuyển hóa cầu vồng luôn nha.
Việc trời tối nhanh phần nào đó đã phá vỡ sợ yên tĩnh trong bữa ăn
vì anh chỉ là nv phụ:))
vì anh chỉ là nv phụ:))
Bắc đảo: sao trời tối nhanh thế?
vì anh chỉ là nv phụ:))
vì anh chỉ là nv phụ:))
Tiểu quý: không nghe bà chủ nói là mùa mưa sắp đến rồi sao? Trời tối là chuyện bình thường mà, làm gì dữ vậy?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Này! Các người chăm sóc bà cụ thế đấy à?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
ăn no rồi để một bà cụ bại liệt ở trên lầu chịu đói à, thế có được không?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Không ai thật sự nghĩ rằng chăm sóc người già là không cần phải làm gì cả chứ.
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
Vương Vũ Ninh: ngươi, thật là tởm như con giòi vậy. Sao không mặt váy luôn đi như con đàn bà vậy
Nói rồi Vương Vũ Ninh tùy tiện cầm lấy bát cơm đi lên lầu, mọi người nhìn bóng cô ta biến mất trong hành lang tối om lúc đó tim ai nấy đều đập nhanh hơn.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Các cậu có lên tầng 2 không?
vì anh chỉ là nv phụ:))
vì anh chỉ là nv phụ:))
Tiểu quý: có, tụi tôi đi khắp tầng hai rồi đấy ngoài bà cụ liệt giường ra không còn gì ở đó cả.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Có thấy điều gì bất thường không?
vì anh chỉ là nv phụ:))
vì anh chỉ là nv phụ:))
Tiểu quý: điều bất thường duy nhất là... phòng của chúng tôi có mùi rất kỳ lạ lâu lâu lại bốc ra một mùi nồng nặc nhưng không biết từ đâu cả.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
7 phòng đều thế hả?
vì anh chỉ là nv phụ:))
vì anh chỉ là nv phụ:))
Tiểu quý: đúng, tất cả đều có mùi đó
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
á mộc: còn một chuyện rất kỳ lạ nữa những căn phòng bà chủ dọn sẵn cho chúng ta đều có nhà vệ sinh riêng.
vì anh chỉ là nv phụ:))
vì anh chỉ là nv phụ:))
Bắc đảo: có gì lạ đâu, người ta giàu mà không muốn phải chạy qua chạy lại đi vệ sinh thôi.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Không thật sự rất lạ đấy
Trần Linh
Trần Linh
Mấy người không nhận ra sao?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
để tôi nói, căn biệt thự này rõ ràng chỉ có bà chủ và gia đình sinh sống cho dù có người chồng cũng chỉ tối đa 4 người , sao lại cần nhiều phòng ngủ và nhà vệ sinh đến thế?
vì anh chỉ là nv phụ:))
vì anh chỉ là nv phụ:))
Bắc đảo: có cái gì đâu mà lạ? Có lẽ họ rất hào phóng thôi. Thường xuyên mời bạn bè tới nhà tiệc tùng, người giàu có không phải đều thích tổ chức tiệc sao?
Có lẽ vì ngữ điệu hơi hoảng hốt không ai tiếp lời anh ta cả, mọi người lại rơi vào im lặng kỳ lạ
bỗng nhiên lúc này một giọng nữ hét lên chói tai phá tan bầu không khí yên tĩnh khiến ai nấy cũng bàng hoàng.
Trần Linh kéo tay Giản Trường Sinh đang ngáo ngơ chạy nhanh lên lầu khiến anh xém chút đã vấp té.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Từ từ thôi hồng tâm ngươi vội cái gì?
Trần Linh quay lại cười một cái làm Giản Trường Sinh nhịp tim tăng nhanh cực độ, tai cũng đỏ bừng nhưng câu nói giây sau của cậu khiến anh hoá đá ngay tại chỗ.
Trần Linh
Trần Linh
Ta đi xem chuyện gì xảy ra, sẵn tiện... trốn rửa bát luôn
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
???
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" rốt cuộc đây là lần thứ bao nhiêu vậy? động tác thành thục nhanh nhẹn"
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
" chắc chắn không phải lần đầu rồi"
.
.
.
Văn Nhân Hữu
Văn Nhân Hữu
Thấy gì chưa? Là mấy người dạy hư tiểu sư đệ ngoan hiền dễ thương của ta.
Ninh Như Ngọc
Ninh Như Ngọc
Tiểu sư đệ nào của ngươi hả tam đệ? Hơn nữa trốn rửa chén thì có gì sai?
Mạt Giác
Mạt Giác
cũng đâu phải bọn ta bày đầu? * nhìn qua hồng vương*
Hồng vương
Hồng vương
đừng có mà nhìn vi sư như vậy chẳng phải rửa chén đã là nhiệm vụ của lão tam rồi à? Theo châm ngôn ai làm người đó dọn * bày ra bộ dạng thản nhiên*
Những lời trơ tráo của Hồng vương khiến Văn Nhân Hữu tức muốn chửi thề đến nơi, vô liêm sỉ, quả thật quá vô liêm sỉ rồi.
ông thử mà ông không phải sư phụ tôi xem cái đồ non tơ kia?!!
Loan Mai
Loan Mai
Thật hết cách với các người già đầu rồi mà cứ như trẻ con vậy* thở dài*
Văn Nhân Hữu
Văn Nhân Hữu
Ta kiến nghị lần sau cử người đi rửa chén phụ ta, không thì ta sẽ thật sự bỏ độc vào đồ ăn đấy!
Ninh Như Ngọc
Ninh Như Ngọc
...
Mạt Giác
Mạt Giác
...
Loan Mai
Loan Mai
...
Hồng vương
Hồng vương
Khỏi
ừm, ngươi nhìn xem bọn ta có giống sẽ quan tâm không?
Văn Nhân Hữu chỉ ta vào mấy người nói không thành lời
Văn Nhân Hữu
Văn Nhân Hữu
Mấy... mấy người -
Những con người vô tâm tiếp tục chụm đầu vào xem lão lục yêu dấu sẽ làm gì tiếp theo còn Văn Nhân Hữu đứng một góc... sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ chuyển sang một bộ mặt..." ác quỷ".
Văn Nhân Hữu
Văn Nhân Hữu
" cả đám người ai cũng từ bát giai trở lên... lần sau nên bỏ liều lượng thuốc sổ bao nhiêu đây?"
.
.
.
quay lại phía Trần Linh, mọi người vội vã chạy vào phòng, bát cơm đổ ra trên sàn đồ ăn vươn vãi, bà cụ vẫn nằm trên giường sắc mặt không tốt. Còn Vương Vũ Ninh cô ta đang quỳ trên sàn với vẻ sợ hãi ôm lấy đầu mình
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Có chuyện gì xảy ra vậy?
Vương Vũ Ninh chỉ tay về phía bà lão, mặt cô ta tái mét cắt không còn giọt mâu
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
Vương Vũ Ninh: bà...bà ấy vừa nói...
Lưu Thiên Bang cười lớn đầy chế giễu
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tưởng là chuyện gì, cô không nghe chủ nhà nói sao?mẹ của cô ấy chỉ bị liệt thôi. Liệt chứ không phải thực vật tại sao không thể nói chuyện?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tưởng cô giỏi lắm chứ một bà già liệt giường mà cũng khiến cô sợ như vậy
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Lưu Thiên Bang anh đi dọn sàn nhà đi
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Cô ta tự làm đổ mà lại bảo tôi giúp dọn?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Có bao nhiêu người ở đây sao nhất thiết phải là tôi?
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Chắc do anh xui thôi đứng gần anh ta nhất mà
Trần Linh
Trần Linh
Cậu còn không biết tự lượng sức với cái vận may của mình à?
Trần Linh
Trần Linh
Im lặng đi hoặc qua đó dọn với anh ta luôn cho vui
Trần Linh
Trần Linh
Nhé?
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
thôi vậy
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Chuyện vì thế này* chán nản đi dọn*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cô mau dậy đi
Vương Vũ Ninh đứng dậy trên mặt vẫn mang nét sợ hãi, sau khi dọn dẹp phòng xong mọi người đều đi ra ngoài phòng khách.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
được rồi Vương Vũ Ninh, giờ cô có thể nói được rồi đấy
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Lúc nãy bà ấy nói gì với cô vậy?
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
Vương Vũ Ninh: lúc... lúc tôi đang đút cơm cho bà ấy , bà ấy ăn một miếng thịt rồi đột nhiên ói ra...bà nhìn tôi rồi nói...
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
cơm tôi nấu khó ăn lắm à?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Lưu Thiên Bang, cứ nghe cô ấy nói hết đã
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
Vương Vũ Ninh: tôi cứ tưởng do cơm quá nóng nên tự ăn thử một miếng nhưng cơm không hề nóng. Tôi đút bà ấy miếng thứ hai nhưng bà ấy vẫn ói ra
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
Vương Vũ Ninh: và lần này sau khi ói ra bà quay lại nhìn tôi và...và... nói...
Cô ta im lặng giữa chừng làm ai cũng tò mò
vì anh chỉ là nv phụ:))
vì anh chỉ là nv phụ:))
Tiểu quý: bà ấy nói sao? Cô nói đi chứ?
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
Vương Vũ Ninh : bà nói nhỏ lắm tôi nghe không rõ, có vẻ như nói thịt không có vị
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
vương Vũ Ninh: đúng rồi bà ấy nói thịt không có vị
Tiếng sét vang lên như hồi chuông ma quỷ đánh thắng vào nội tâm mọi người. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, màng mưa trắng xóa như một lớp màng u tối không thể thấy rõ sự thật đằng sau, tiếng gió rít gào va đập vào cửa kính liên hồi. Tiểu Nhất Bạch kéo rèm lại trong lòng mang theo mối bận tâm
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
"trời mưa rồi...mưa bão gió lớn tất cả đều đang xảy ra, vậy lá thư không phải đùa cợt à?"
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Trời ơi sấm đánh tôi sợ chết khiếp
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Tôi xém chút đã sợ mất hồn luôn rồi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Thôi được rồi bà không ăn thì thôi , trời cũng muộn rồi chúng ta nên ngủ sớm đi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Sáng mai dậy sớm nấu cháo thịt cho bà già
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Các người chọn phòng chưa?
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
Nhan Hữu Bình: chúng ta thật sự phải ngủ riêng mỗi người một phòng à?
Trần Linh
Trần Linh
Tôi nghĩ phân ra ngủ cùng sẽ thích hợp hơn, dù gì cũng thiếu hai phòng
vì anh chỉ là nv phụ:))
vì anh chỉ là nv phụ:))
Tiểu quý: không tệ, chúng tôi đã xem qua, phòng rất rộng phòng đôi sạch sẽ hai người một phòng vừa đủ.
vì chị chỉ là nv phụ:))
vì chị chỉ là nv phụ:))
á mộc: nhưng chúng em có ba nữ mà?
Tiểu quý thở dài dù sao với mấy cô gái này việc ngủ chung với người lạ là rào cản quá lớn.
vì anh chỉ là nv phụ:))
vì anh chỉ là nv phụ:))
Tiểu quý: Các bạn đều là nữ thân hình nhỏ nhắn cả ép vào cũng được mà.
Ba cô gái đều không lên tiếng, không ai thích ngủ chung giường với người lạ nhưng họ biết ngôi biệt thự này không hề an toàn.
Tắt đèn xong mọi người lên lầu hai, bàng bạc qua loa xong Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang đi vào cùng một phòng , hai nam sinh chọn phòng kế bên, Trần Linh và Giản Trường Sinh chọn phòng kế bên đó. Còn ba nữ chọn cuối hành lang cách xa bà lão mà họ phải chăm sóc nhất.
Lúc này Vương Vũ Ninh vẫn còn sốc vì chuyện vừa rồi nên hành lang lúc này chỉ còn lại một mình cô ta, quay đầu lại cửa sổ vẫn đang mở cũng chẳng dám xuống tắt đèn vội vàng chạy vào phòng cuối cùng.
Tiếng nước róc rách chảy xuống sàn vang lên từ phòng của Tiểu Nhất Bạch, anh bước ra trên người vắt một chiếc khăn tắm qua vai phô rõ tám múi cơ bụng săn chắc mà bao người mơ ước.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch à không ngờ anh giấu khá kỹ đấy với cả cơ bụng như thế này lỡ ra ngoài đường, chắc mấy em gái thay nhau mời anh xơi đấy nhỉ?
Lưu Thiên Bang vừa nói vừa suy tư như thể đây là chuyện đáng để suy ngẫm vậy.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Vậy tại sao anh cứ bám theo tôi thế?
Sắc mặt Lưu Thiên Bang trầm xuống
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch à thật tế nhị nhưng giờ tôi chưa thể nói cho anh biết được đâu.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
đợi khi nào chúng ta sống sót được ra khỏi cánh cửa máu này, tôi sẽ nói cho anh biết
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Bí mật hoá học ghê ha?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Này anh, anh có thấy bà già đó có vấn đề không?* cố ý chuyển chủ đề*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
* suy nghĩ một lúc*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Không chỉ có bà già đâu, cả gia đình này thậm chí cả khu biệt thự đều có vấn đề cả.
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Khu biệt thự có thể có vấn đề gì chứ?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Chủ nhà bảo là chỉ có gia đình bà ấy sống ở vùng này thôi mà
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng thực ra tôi có đi ngang qua vài căn rồi, vẫn còn dấu hiệu của người sống* bước đến trước cửa sổ*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Và đều là cách đây 1-2 tháng thôi, chỉ riêng khu vực tôi thấy là vậy đó
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Chưa kể những nơi tôi không thấy, điều đó chứng tỏ khu vực này cách đây không lâu vẫn có người sống
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
" nếu nhận xét của tiểu bạch đúng thì những người đó giờ ở đâu?"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Hơn nữa nếu chỉ một mình thì thường không mua biệt thự lớn thế này vậy nên người vào đây phần lớn đều có gia đình hoặc bạn bè
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cho dù họ đi làm nhà cũng không thể không có ai
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng thực tế khu biệt thự này có vẻ chỉ còn lại chúng ta
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
* giật mình*
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Không thấy bóng đèn nào cả sao có thể như vậy?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra ở đây
Tiểu Nhất Bạch kéo cửa sổ lại dứt khoác kéo rèm qua che đi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Những chuyện kinh hoàn...
Bên phía phòng của Trần Linh
Giản Trường Sinh tắm xong đang chán nản nằm trên giường, anh còn chả buồn mặc áo vào cứ thế khoe hết cơ bắp săn chắc trên người, mà tiếc là không có ai thèm xem.
Cửa phòng tắm bật mở Trần Linh bước ra chỉ với khăn tắm quấn quanh eo, cậu còn đang ôm bộ đồ của mình
Giản Trường Sinh trố mắt ra nhìn người gì đâu mà trắng như sứ, cơ bụng không rõ chỉ có đường nhân ngư ẩn hiện hoàn toàn không nhìn ra múi nào ngược lại còn cho người ta cảm giác thư sinh yếu đuối, vòng eo mảnh nhỏ đến đáng kinh ngạc.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Hồng tâm sao ngươi không có múi nào hết vậy?
Giản Trường Sinh tiến đến ngồi xuống chọt chọt vào bụng cậu rất chi là tự nhiên, Trần Linh thấy nhột liền né sang một bên trừng mắt nhìn anh.
Trần Linh
Trần Linh
Coi chừng cái tay cậu của mình còn chưa đủ hay sao mà đi sờ mó lung tung?
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
lần đầu thấy đấy, còn tưởng cậu bình thường như vậy ít nhất nhìn cũng phải đô một chút chứ?
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Ai ngờ* nuốt nước bọt*
Trần Linh
Trần Linh
...* nhìn bằng ánh mắt phán xét*
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
" giờ nghĩ lại nhìn cậu ta cũng...ngon thật"
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
" làm gì có tên con trai nào trắng thế chứ? Eo còn..."
Nghĩ tới đây Giản Trường Sinh ma xui quỷ khiến thế nào đưa tay ra ướm thử...vừa thiệt...
Chát
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Mắc gì cậu tát tôi hả hồng tâm? * ôm một bên má in rõ dấu bàn tay đỏ chót*
Trần Linh
Trần Linh
* xoa tay*
Trần Linh
Trần Linh
Sờ tới sờ lui cậu không biết ngại à?* giọng hơi gắt*
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
đều là đàn ông con trai với nhau cả ngại cái gì?
Một câu hỏi ngây thơ của tiểu Giản khiến Trần Linh cứng họng không trả lời được, quả thật đều là đàn ông con trai với nhau có gì phải ngại sao?
Một lúc sau Trần Linh ngồi trên giường quấn chăn mặt bí xị suy nghĩ về nhân sinh. Tiểu giản tiến lại mặt có chút " hối lỗi". Trong ngoặc gì thì mọi người cũng thấy rồi đó
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
" he he lâu lâu mới làm cậu ta cứng họng được một lần chi bằng thừa thắng xông lên trả thù một lần dứt khoát luôn"
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
" mặc gì ăn tát hơi đau"
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Này tôi biết lỗi rồi hay tôi cho cậu sờ lại nhé chúng ta huề nhau
Trần Linh
Trần Linh
...
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
đi mà, thù thì không nên để qua đêm
Trần Linh
Trần Linh
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
" lạnh lùng vậy sao?"
Trần Linh không sờ thì thôi mà đã làm rồi thì tự ái không chịu được sao người với người khác nhau thế? Cùng là con trai mà sao người ta thì khối nào ra khối nấy sắc nét thì thôi mà tới cậu thì trông chán đời thế này?
Trần Linh
Trần Linh
" giữa người với người khác nhau thế sao?"
Trần Linh
Trần Linh
" mà cơ bụng này chạm vào thích thật, hừm... rất có cảm giác"
Trần Linh ngồi thẩn thờ một lúc, cái tay không yên phận cứ sờ tới sờ lui làm Giản Trường Sinh ngượng hết cả người
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
" ban đầu tính trêu cậu ta chút thôi mà"
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Này bộ cậu thích lắm à?
Trần Linh
Trần Linh
Hả? Làm gì có* rụt tay về*
Trần Linh
Trần Linh
* chột dạ quay mặt đi*
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Hehe gọi ta một tiếng ca ca ta liền cho người sờ tiếp* cười*
Trần Linh
Trần Linh
...
đếm ngược 3 giây trước thảm họa
1
2
3
Trần Linh
Trần Linh
Nói tiếp đi hồi nãy ngươi chọc ta chắc rất hả dạ phải không?!
Tình cảnh hiện tại là Trần Linh đang ngồi hẳn lên người Giản Trường Sinh, đấm đá cho vài cú vào người. Nắm vai anh mạnh tới mức móng tay cắm vào da thịt rướm cả máu.
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
á...xin lỗi, xin lỗi... cậu tha cho tôi
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Là tôi có lỗi
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Lần sau không như vậy nữa
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
" đúng là cái mồm hại cái thân mà"
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
* khóc ròng trong lòng*
Trần Linh
Trần Linh
Hừ khôn hồn thì gọi một tiếng gia gia
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
được rồi gia gia
Trần Linh
Trần Linh
Cháu ngoan cút về giường ngươi mà ngủ đi
Trần Linh
Trần Linh
* trèo xuống khỏi người anh*
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Huhu
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Ngươi là cái đồ bạo lực
Trần Linh
Trần Linh
Còn không phải ngươi tự chuốc lấy à cháu ngoan của ta?
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
" nếu không phải đánh không lại, cậu chắc chắn chết với tôi"
_______________________________
tác giả
tác giả
Trời ơi
tác giả
tác giả
Viết mà ngại hết cả tác giả luôn
tác giả
tác giả
Nói này nè
tác giả
tác giả
đố ai đoán được avatar của tui lấy ở đâu
tác giả
tác giả
hehe
Hot

Comments

Lý Điệp

Lý Điệp

mọi người 1 lọ đi anh, riêng Hồng Vương Cửu Giai cho thẳng 10 lọ :)

2025-09-07

6

viel Glück~♡

viel Glück~♡

Ê-⁉️ Mà mấy người khác có đọc được suy nghĩ này không trời👀

2025-09-07

4

Lý Điệp

Lý Điệp

nhưng nó lại là thật anh ạ

2025-09-07

8

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play