- Cậu là bát hương di động hay sao mà hút dữ vậy
Giọng một người đàn ông vang lên bên cạnh Cố Thành Khâm, thế nhưng hắn vẫn mặc kệ không quan tâm cứ thế mà hút nhìn tàn thuốc chất chồng lên nhau khiến Tạ Nguỵ cũng phải lắc đầu bó tay.
Có khuyên ngăn rồi nhưng có vẻ như không đáng kể.
Nhìn thấy hắn không ngừng gửi tin nhắn bên kia nhưng không hồi đáp khiến cho người bạn như anh ta phải đau cả đầu.
- Đừng tiếp tục liên lạc với người không cần cậu nữa, cậu có thể buồn có thể rạn nứt tình cảm nhưng không được cầm điện thoại và gửi những tin nhắn vô ích đó
Cố Thành Khâm ngã lưng vào thành ghế trông hắn vô cùng mệt mỏi.
- Tôi nói cái này đừng nói tôi nhiều chuyện, hãy tôn trọng người hiện tại nếu một ngày nào đó mất đi rồi cậu sẽ phải hối hận..
Hắn bỗng bật dậy ánh mắt sát khí nhìn Tạ Nguỵ.
- Ý cậu muốn tôi tiếp nhận Liêu Nghệ Chanh đó ư?
-...
- Sẽ không bao giờ có chuyện hối hận vì cô ta
- Ừ nhớ lời cậu đã nói
Hắn hừ lạnh cũng không thèm quan tâm đến anh ta, đang bình thường khi nhắc đến cô hắn liền bực bội khó chịu muốn đánh người.
...
- Ưmm... anh làm sao vậy...
Liêu Nghệ Chanh quá bất ngờ ngay hành động táo bạo của hắn, trông hắn không hề say thế nhưng hắn lại cưỡng hôn cuồng bạo với cô khiến cô chưa kịp hoàn hồn.
Hắn không nói mà kéo tay cô đi thẳng vào trong phòng cô, cô như đoán được một phần nào liền kinh hãi muốn phản kháng dù cô có yêu hắn sâu đậm đến đâu cũng không muốn làm chuyện này, nếu có muốn thì cả hai phải tình nguyện chứ không phải cưỡng ép kiểu này.
- Anh...anh buông tay em ra đã
- Câm miệng lại
Dứt lời, hắn ném mạnh cô lên giường chỉ trong tí tách mà quần áo của cô rơi lã chã dưới sàn nhà cô hốt hoảng vội vàng che chỗ thứ cần che, cô khóc không thành tiếng nhìn hắn bây giờ như một con quỷ khát máu vậy, hắn dày vò cô lẫn tinh thần và thể xác.
Phập.
- Á đau quá, làm...làm ơn rút ra được không...
Cố Thành Khâm không hề nói một tiếng mà trực tiếp đâm thẳng vào trong cô khiến cô đau đớn chính lúc này cô muốn được lời an ủi động viên chứ không phải là gương mặt lạnh tanh của hắn, cô đau lắm nước mắt cô đã khô cạn rồi có khóc cũng không được.
Hắn cứ như thế mà hành hạ dày vò hết lần đến lần khác trên cơ thể của cô, sau khi hành xử xong hắn bỏ đi mặc xác cô như nào hắn không quan tâm, Liêu Nghệ Chanh thẩn thờ nhìn lên trần nhà cơ thể vẫn đang trần truồng ánh mắt gần tuyệt vọng với cuộc sống này.
Liêu Nghệ Chanh lê cơ thể mệt nhừ xuống giường bước chân có chút loạng choạng vì đau, nhìn mình trong gương cô cảm thấy thật buồn cười bản thân cô trông có thê thảm không.
Một lúc sau lúc cô đi ra thì lấy làm kinh ngạc thấy hắn đang đứng để đợi cô, biết thế nào sẽ có chuyện chẳng tốt lành mấy.
- Có chuyện gì sao?
- Kí đi
Trái tim cô như ngừng đập nhưng rồi khi nhìn xuống tờ giấy trên bàn mới biết đó là giấy thoả thuận hợp đồng, cô khó hiểu nhìn Cố Thành Khâm.
- Ý anh là sao
- Cuộc hôn nhân này không thể kéo dài hết quãng đời được nên tôi sẽ cho nó kết thúc một năm rưỡi, rồi sẽ cho cô được tự do
Liêu Nghệ Chanh nghe xong liền ngớ người tại chỗ như không tin vào tai mình, hắn coi cuộc hôn nhân này như một trò đùa thế nhưng nghĩ lại rõ ràng hắn không coi đó là hôn nhân kia mà. Biết bản thân sẽ không có lựa chọn nào, cô chỉ biết cắn môi mà cầm bút ký tên mình vào tờ giấy cảm giác đó nó nặng trĩu vô cùng.
Hắn cầm lấy tờ giấy rồi bỏ đi.
...
Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi thì Liêu Nghệ Chanh cũng bắt đầu công việc nghệ thuật của mình, giờ nghỉ ngơi cô tranh thủ lên sân thượng để thở.
Quả nhiên cảm giác rất thoải mái khác hẳn khi ở bên cạnh Cố Thành Khâm không khó thở đến vậy, đang thư thái bỗng phía sau lưng cô nghe được một giọng nói của người đàn ông.
- Này cô! Nếu cô muốn lên đây để nhảy xuống thì toà nhà bên kia cao hơn đó
Gương mặt xinh đẹp ấy lập tức cau có cô quay sang nhìn trước mắt là một người đàn ông cũng cao ráo đẹp trai nhưng nhìn có vẻ rất trăng hoa vừa đểu, người đàn ông như này không nên tiếp xúc.
Cô muốn bỏ đi nhưng bị câu nói của hắn ta làm cho khựng lại.
- Cô chính là vợ của lão Cố Thành Khâm đó à?
Liêu Nghệ Chanh lúc này mới trực tiếp đối diện với hắn ta.
- Anh, rốt cuộc là ai? Quen biết anh ấy sao
Hắn ta cười cười như không cười không vội lên tiếng mà chỉ nhìn cô với ánh mắt quan sát đánh giá, quả nhiên rất xinh đẹp theo kiểu điềm đạm mạnh mẽ khác xa với người kia nhiều, cô đúng kiểu gu hắn nhưng tiếc cô đã có chồng.
- À không giấu gì cô, tôi là Tạ Nguỵ cũng chính là bạn của chồng cô
Cô cũng bất ngờ nhưng rồi bình thường.
- À ra là vậy
Không khí giờ đây trở nên gượng gạo, Tạ Nguỵ bỗng nói tiếp.
- Thế cô đến đây làm gì?
- Tôi làm việc tại đây
Hắn ta chỉ ồ một tiếng, thật ra hắn ta đến đây với tư cách là khách hàng vip của triển lãm tranh hôm nay cũng khá kinh ngạc khi cô làm việc ở đây.
Updated 43 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Quả nhiên ko yêu sẽ ko coi trọng, một sự sỉ nhục thậm tệ mà chị đã phải nhận từ anh. Ở thì một năm rưỡi, chị kí rồi đó, kí cho anh toại nguyện với điều anh mong muốn, kí cho anh dừa lòng mặc dù cõi lòng chị tan nát. Sau này chính chữ kí của chị ngày hôm nay sẽ đưa cả hai thành người dưng ngược lối. Rồi anh sẽ nếm trải cảm giác đau đến chess hơn chị gấp bội
2025-09-04
3
Thanh Tiên
Mạch truyện viết ổn, nhưng tg ơi...đọc truyện mà hok thấy dấu phẩy nào lun ák, pà mún tui đọc đứt hơi hay gì 🤣🤣🤣Nhớ viết truyện tiếp theo có dấu phẩy dùm chuiii nhoa...Đọc mà đột quỵ là hok cóa ai theo dõi pà nữa ák 🤣🤣🤣🤣
2025-09-28
0
So Lucky I🌟
Sẽ không bao giờ có chuyện anh hối hận vì chị ư? Rồi sẽ có ngày anh lật tung cả thế giới lên để tìm chị, anh sẽ phải khóc lóc tiều tụy sống ko ra sống vì đã từng ko trân trọng chị. Chờ đi, ngày ấy sẽ nhanh tới thôi /Grimace/
2025-09-04
3