- Ngày mai nếu rảnh chúng ta đi uống nước nói chuyện nhé
Với lời đề nghị của hắn ta thì Liêu Nghệ Chanh vô cùng bình tĩnh đáp.
- Mai tôi không khát, vậy nhé!
Nói rồi cô quay lưng nhanh chóng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng đến bật ngửa từ hắn ta, trông hiền dịu thế kia không ngờ cũng đanh đá không kém.
Tầm khoảng 7 giờ tối cô chuẩn bị bước ra về và muốn bắt xe thế nhưng bỗng một chiếc siêu xe Rolls Royce Phantom màu xám trông giống chiếc xe của Cố Thành Khâm nhưng sẽ hắn màu đen bóng với biển số ngũ quý, xe đó lập tức đậu ngay trước mặt cô.
Kính xe hạ xuống gương mặt phong lưu của Tạ Nguỵ liền xuất hiện.
- Lên xe đi tôi đưa cô về
Liêu Nghệ Chanh khẽ nhăn mày từ chối hắn ta.
- Cảm ơn, nhưng tôi bắt xe về là được rồi không cần làm phiền anh
- Không sao, cô cứ lên đi
So với nhiều lần hắn ta ngỏ ý cuối cùng cô đành miễn cưỡng leo lên xe, khi đến biệt thự Cố gia Tạ Nguỵ bất ngờ hơi cúi người đưa tay tháo dây an toàn ra ngay sau đó cô vội đẩy hắn ta ra chút, cô không thích sự gần gũi này.
- Được rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về
Nói rồi Liêu Nghệ Chanh đi vào trong nhà, chỉ vừa mới bước vào phòng khách thì cổ tay bất ngờ bị một lực siết chặt cô đau đớn mà nhíu mày.
- Cố Thành Khâm, anh lại định làm gì nữa vậy?
- Đi vào trong
Hắn kéo cô vào thẳng trong phòng cô như hiểu hắn sẽ làm gì mình liền phản kháng dữ dội.
- Anh buông ra, anh đang làm em đau đó
- Thì sao?
- Anh...á
Cố Thành Khâm không hề thương tiếc đẩy cô xuống giường, giờ cô mới thấy đôi mắt hắn đục ngầu có vẻ rất tức giận rõ ràng cô không hề đụng chạm gì đến hắn.
- Đi với người đàn ông khác trông có vẻ vui nhỉ?
- Anh đang nói ngớ ngẩn gì vậy, người đàn ông nào chứ
Hắn đưa tay bóp lấy cằm cô nghiến răng nói.
- Chẳng phải vừa ban nãy được người đàn ông khác đưa về tận nhà kia mà
Liêu Nghệ Chanh mệt mỏi không muốn giải thích chỉ nói vài câu ngắn gọn.
- Anh ta là bạn của anh
- Sao?
Cô im lặng thật sự bây giờ cô rất mệt mỏi không muốn nói chuyện càng không muốn nhìn khuôn mặt tức giận khó chịu đó của hắn, Cố Thành Khâm đưa tay chạm vào mái tóc ngắn vai của cô mà vô thức nói.
- Hãy để tóc dài đi
Không biết ngụ ý của hắn là gì nhưng cô chọn im lặng có lẽ tốt hơn hết bây giờ là im lặng, hắn thấy vậy cũng không hứng thú mà bỏ đi.
Đến thư phòng, Cố Thành Khâm cầm điện thoại lên gọi cho Tạ Nguỵ.
- Là cậu đưa cô về?
Đầu dây bên kia bỗng bật cười thành tiếng như kiểu cười cợt, sau đó hắn ta nghiêm túc nói.
- Đúng vậy, cậu ghen à ?
Sắc mặt hắn tối sầm tức giận càng thêm tức giận.
- Cô ta đáng để cho tôi phải ghen sao
- Ồ mạnh miệng phết nhỉ, sẽ có ngày cậu quỳ gối xuống khóc lóc cầu xin con gái người ta đấy chứ đùa
Cố Thành Khâm nghe xong liền cười chế giễu.
- Ha, tôi nghĩ chuyện này không có thật đâu sao tôi phải đi quỳ xuống trước người như cô ta
Tạ Nguỵ trong lòng cười khinh thường hắn xem ra hắn tự tin quá nhỉ, để xem nào hắn gáy được bao lâu.
- Sao? Đừng có nói là của muốn hứng thú với người đã có chồng?
- Cậu đoán xem?
Trong lòng hắn bỗng cực kỳ khó chịu nhưng không biết khó chịu cái gì, ngữ điệu có phần tức giận.
- Cô ta đã qua sử dụng từ tôi cậu muốn hứng thú nữa không
- Ồ không quan trọng, chỉ cần cô ấy không quan ngại thì sao cũng được
Câu nói của Tạ Nguỵ khiến hắn càng thêm bực tức rõ ràng là điều hắn muốn mà sao phải tức giận chứ, Cố Thành Khâm ngắt kết nối ném điện thoại xuống hắn ngã ngửa thành ghế đầy mệt mỏi.
...
Vào những ngày cuối tuần cô thường sẽ ra sân vườn sau để trông hoa vừa vẽ tranh, cô muốn mình bận rộn chỉ để không có thời gian suy nghĩ rồi đau lòng, bởi suy nghĩ chính là thứ khiến mình đau lòng hơn.
Cô sớm đã có năng khiếu vẽ tranh từ nhỏ lúc đó viện trưởng phát hiện được tài năng của cô nên bà ấy đã hộ trợ việc học hành cho cô, thật ra giữa Liêu Nghệ Chanh và Tô Nguyệt Hạ đều là những trẻ mồ côi được nuôi lớn từ trại trẻ mồ côi.
Cả hai đều có năng khiếu, tuy nhiên Tô Nguyệt Hạ không giống cô mà cô ta thiên về am hiểu thiết kế thời trang.
Liêu Nghệ Chanh ngồi nhớ mãi hình ảnh hai người từng thân thiết đến mức nào ngày đó họ xem nhau như chị em ruột chứ không phải bạn thân nữa, nhưng rồi một ngày nghe tin Tô Nguyệt Hạ hẹn hò với Cố Thành Khâm tình bạn cũng từ đó mà rạn nứt, và biết được con người thật của cô ta.
Rõ ràng cô ta biết cô thích Cố Thành Khâm từ lâu những gì chưa thuộc về cô nên cô ta muốn đi trước một bước quan trọng, cảm giác ấy không khác nào phản bội cô vậy nhưng mà Liêu Nghệ Chanh không trách cô ta mà tự trách bản thân quá nhu nhược không tự tin nên mới bỏ lỡ người mình yêu.
Suốt tận 2 năm nhìn người mình yêu yêu người khác nó đau kinh khủng, nhưng vẫn chịu đựng vẫn muốn hy vọng.
Updated 43 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Rồi rồi OK, chị ko đáng là gì để anh phải bận tâm cũng như phải ghen cả. Tui biết anh ko thích ko yêu sẽ ko ghen rồi, anh chỉ khó chịu và ăn giấm thôi. Thái độ của anh đã nói lên tất cả rồi đó, xem anh gáy được bao lâu nữa. Chờ ngày anh bị cừi thúi mũi/Grimace/
2025-09-05
4
So Lucky I🌟
Bạn thân á, thân ai nấy lo ah, thấy bạn yêu nhưng lại nhanh chân đi trước một bước cướp người đàn ông bạn yêu. Thứ tình bạn này cảm lạnh quá, thật đáng sợ, sợ nhất là con bạn thân/Shame//Shame//Facepalm//Facepalm/
2025-09-05
3
Thanh Tiên
Nên thêm từ "" ấy "" vào cụm từ "" Cô "" cho câu văn đc xúc tích, chứ để mỗi từ "" Cô "" đọc thấy câu văn cụt lủn nha pà tg....Kỷ ☺️☺️☺️
2025-09-28
0