Liêu Nghệ Chanh mãi suy nghĩ mới phát hiện một giọt nước nhỏ xuống gương mặt trắng mịn ấy ngước lên mới thấy trời sắp chuyển mưa, cô lật đật dọn dẹp rồi chạy vào trong nhà.
Lúc này mưa bắt đầu to hơn nhìn trời mưa qua tấm kính không hiểu sao trong lòng lại nặng trĩu đến vậy, Liêu Nghệ Chanh không muốn tâm trạng trầm xuống nên quyết định đi lên phòng đọc sách bỗng bất ngờ có đi ngang qua một căn phòng, cô cũng thấy lâu rồi nhưng không biết phòng gì có điều phòng khoá rất kỹ lưỡng.
Cô cũng khá là tò mò nhưng rồi đi lên phòng tắm rửa cho đến khi cô quyết định xuống thì lại thấy phòng bí ẩn đó lại mở, Liêu Nghệ Chanh đứng đó một lúc suy nghĩ có nên vào hay không đấu tranh dữ dội lắm cô mới chấm chậm tiến vào.
Ngay sau đó từng bước chân cô khựng lại khi nhìn vào bên trong xung quanh phòng, trái tim quặn thắt lại khi nhìn vào những bức hình đầy hạnh phúc của hai người họ.
Xem ra hắn luỵ tình đến mức độ này luôn sao? Giờ cô mới thấu hiểu cả đời này cũng không mong sẽ được trái tim hắn, cô thua rồi thua hoàn toàn.
- Ai cho cô vào đây hả?
Đang mãi mê suy nghĩ bỗng phía trước Cố Thành Khâm bước ra trên gương mặt đầy giận dữ mà quát lớn, cô sợ hãi mà lùi lại vài bước trông hắn bây giờ cực kỳ đáng sợ.
- Em...em
Cô sợ sệt lắp bắp không biết phải ứng xử ra sao, Cố Thành Khâm gần như không kiềm chế được cảm xúc mà đưa bóp lấy cổ Liêu Nghệ Chanh.
- Chỗ đây không phải là nơi cô bước vào, cút ra
Dứt lời hắn hất mạnh cả người cô ra khiến cô không đứng vững mà ngã quỵ xuống khẽ ho, hơi thở bị yếu đi khi bị hắn bóp.
Sau khi bình tĩnh lại cô khó khăn đứng dậy đối diện với hắn cùng với ánh mắt kiên định ấy.
- Tại sao vậy? Anh không thể quay lại nhìn em dù một chút không được hay sao, rõ ràng cô ấy lừa dối anh bỏ rơi anh không thương tiếc vậy mà anh vẫn một mực yêu cô ấy, em cũng yêu anh mà...
Cố Thành Khâm khẽ cười khẩy.
- Yêu tôi ư? Đem tình yêu rẻ mạt ấy của cô cất đi dù có cơ hội nhỏ nhoi đi chăng nữa thì tôi cũng không cho cô đâu, nên nhớ cô cũng chỉ là tạm thay thế của cô ấy mà thôi
Liêu Nghệ Chanh cắn môi đến mức bật máu để không cho mình khóc thành tiếng, cô không nói một lời nào nữa nhanh chóng bỏ đi ra ngoài dưới trời mưa.
Ngồi thụp xuống cô bật khóc dưới trời mưa cả nước mưa và nước mắt hoà quyện vào nhau chỉ là một bên ấm một bên lạnh, bỗng từ đâu xuất hiện một bóng người đàn ông cô ngừng khóc rồi từ từ ngước lên.
Đôi môi khẽ run rẩy mà hỏi.
- Anh là ai?
Thế nhưng người đàn ông với tóc đầu đinh nhìn cô với khuôn mặt lạnh băng.
- Tôi là Du Diệu, thuộc hạ của Cố chủ gia
Khi nghe đến tên hắn thoáng chốc thất vọng, rốt cuộc hắn phái người của hắn đến gặp cô để làm gì chứ.
- Là anh ấy kêu anh đến sao?
- Không, là tôi tự đến
Cô im lặng, người đàn ông đó khom lưng kéo người cô đứng lên mặc sức cô phản kháng nhưng anh ta vẫn giữ vẻ lạnh băng và đưa cô đi.
Anh ta đưa cô đến một căn biệt thự nhỏ và vài cô người hầu cùng quản gia, cô ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì.
- Anh đưa tôi đến đây làm gì vậy?
- Tạm thời phu nhân cứ ở đây một đêm, có vẻ như ông chủ còn đang rất tức giận
Đến khi anh ta chuẩn bị rời đi thì bất ngờ cô lên tiếng hỏi anh ta.
- Anh...rốt cuộc tại sao lại quan tâm tôi? Rõ ràng tôi chưa từng gặp anh...
Du Diệu vẫn giữ nét băng lãnh ấy.
- Phu nhân không cần biết
Sau đó rời đi trước sự chấm hỏi trong đầu cô, một lúc sau quản gia đưa cho cô bộ quần áo rồi đưa cô ăn tối.
Liêu Nghệ Chanh nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được cứ mãi suy nghĩ một phần lạ chỗ không quen, nằm miên man vậy đó mà nước mắt tự nhiên lặng lẽ rơi.
Tâm trạng cô vô cùng tệ hại cảm giác như bị cả thế giới vứt bỏ vậy.
Chưa lần nào mà cô khóc nức nở như lần này, có đôi lúc cô luôn tự cảm thấy ghen tị với Tô Nguyệt Hạ dù đã rời bỏ hắn nhưng vẫn được hắn yêu đến mức không thể buông bỏ.
Thanh xuân 7 năm nhiều đau khổ đã từng vì Cố Thành Khâm vì cố chấp.
Cứ mãi ngẫm nghĩ mà bản thân ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, Du Diệu bước nhẹ rồi dừng ánh mắt vẫn không cảm xúc nhìn phía cô.
" Nghệ Chanh, anh sẽ không thể để cho em chịu khổ"
Qua ngày hôm sau cô mệt mỏi cả người uể oải nhất là đôi mắt vô cùng đau vừa khó chịu, cô nhanh chóng rời khỏi biết thự để trở về nhà.
- Phu nhân về rồi sao làm tôi cứ lo mãi cô sẽ có chuyện gì, cô trở về bình an tôi nhẹ nhõm phần nào
Quản gia vừa lo vừa mừng khi cô xuất hiện trở về.
- À phu nhân có đói không tôi nấu cho cô
- Vâng
Liêu Nghệ Chanh lên phòng nghỉ ngơi chút rồi sẽ xuống, khi đi ngang căn phòng ấy chuyện hôm qua lại ập đến trong đầu cô.
Updated 43 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Thực ra cả Liêu Nghệ Chanh và Cố Thành Khâm đều vì yêu mà lụy tình một cách ngu ngốc như nhau cả. CTK vì kẻ phản bội đã bỏ mình mà vẫn yêu vẫn chờ đợi vẫn nhớ nhung. Còn LNC cũng luỵ người đàn ông ko thèm đặt bả vào mắt cũng như ko bố thí chút tình cảm dư thừa nào cho bả. Hai người đều muốn yêu đều muốn có được tình yêu nhưng tình cảm ấy lại không cùng hướng về nhau, nhưng lại phải sống cuộc sống "vợ chồng" nên cứ thế mà giày vò nhau.
2025-09-05
3