Chương 5: Không Ngờ Sẽ Gặp Lại

Những ngày kế tiếp cô không thấy hắn quay về nhà, nghe trợ lý Cung nói hắn lúc nào cũng đi công tác còn không thì ở lại công ty.

Liêu Nghệ Chanh chỉ biết cười chế giễu, xem ra hắn ghét cô đến mức không muốn nhìn thấy mặt cô.

Khoảng 5 ngày sau Cố Thành Khâm trở về nhà hắn thấy trong nhà vô cùng yên án chẳng hiểu sao trong lòng cứ thấp thỏm, đắn đo lắm hắn mới đi tìm quản gia.

- Cô ta đâu?

- Phu nhân nhận thư mời tham gia sự kiện triển lãm tranh tại Nhật Bản nên cô ấy đã rời đi sáng sớm

Hắn nghe xong liền tức giận, hắn không muốn cô không đi đâu hết ngoài phạm vi của hắn vậy mà không nói với hắn một tiếng mà bay sang nước khác xa xôi.

...

Liêu Nghệ Chanh theo quản lý sắp xếp một khách sạn để nghỉ ngơi trước khi tham gia sự kiện cô muốn đi dạo phố Tokyo Nhật Bản, những điều thú vị này khiến cô rất thích thú và chụp rất nhiều ảnh để làm kỷ niệm.

Càng đi nhiều cô càng không muốn có ý định trở về mất.

- Ơ

- Tuyết rơi ư?

Bỗng bất ngờ mấy hạt tuyết rơi xuống khiến cô mở tròn xoe mắt, cô kinh ngạc khi lần đầu tiên được chứng kiến tuyết rơi nghe quản lý nói mới biết đây là tuyết đầu mùa ánh mắt cô long lanh như sắp khóc đến nơi vậy vì quá mức sức tưởng tượng của cô rồi, ngay sau đó cô đi vào một quán cửa hàng tiện lợi để uống một ly trà nóng.

Liêu Nghệ Chanh lập tức tìm hình ảnh được chụp cùng với tuyết liền đăng lên trên mạng xã hội với dòng caption" Mùa tuyết đầu tiên của tôi tại Tokyo", xong xuôi cô thở một hơi nhẹ chưa bao giờ cô cảm thấy thở thoải mái đến như vậy, giá mà ngày nào cô cũng như vậy thì tốt biết mấy rồi.

Cô muốn đi trung tâm thương mại để mua một chút đồ quản lý cũng không ý kiến gì.

Thế nhưng điều mà cô sẽ không ngờ đến lại bất ngờ ập đến, sau gần mấy năm người mà cô chưa từng gặp lại giờ đang đứng trước mặt cô kế bên còn có người đàn ông ngoại quốc.

Liêu Nghệ Chanh đứng khựng chân khoé miệng giật giật, thấy vậy Tô Nguyệt Hạ uyển chuyển bước đến chỗ cô.

Cô ta chủ động lên tiếng chào hỏi trước.

- Là cậu sao Nghệ Chanh?

Cô vẫn giữ thái độ bình thường nhưng lại im lặng, cô ta cũng không tức giận ngược lại tỏ vẻ cười tươi nói tiếp.

- Tôi rất vui khi gặp lại cậu đấy

Liêu Nghệ Chanh trong lòng cười khinh bỉ, con người cô ta quá giả nai đi lại còn lộ liễu nữa thật khiến người khác thấy buồn cười.

- Tôi thấy bình thường

Sắc mặt cô ta trở nên khó coi khi bị cô tỏ thái độ xa cách, tuy trong lòng sớm đã tức giận mà buộc phải kiềm nén lại.

- Chúng ta có thể nào thoải mái chào hỏi nhau được không vậy?

Gương mặt Liêu Nghệ Chanh vẫn bình thản mà đáp.

- Tôi xin lỗi, tính tôi vốn không được thoải mái

Tô Nguyệt Hạ nghiến răng tức mà không làm gì được nhưng bề ngoài lại rất nho nhã bình tĩnh.

- Nghe nói cậu đã kết hôn, người đó...

- Chính là Cố Thành Khâm

Nhắc đến tên ấy cô ta trở nên bối rối khẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, tuy anh ta là ngoại quốc nhưng lại lai.

- Sao vậy, hay cô đang tiếc...

- Nói bậy, sao tôi phải tiếc anh ta không mang lại hạnh phúc cho tôi thì tôi tự tìm hạnh phúc khác cho mình thôi

Cô nhìn Tô Nguyệt Hạ rõ là ánh mắt né tránh nhìn thôi cũng biết đang nói dối, nếu Cố Thành Khâm không mang hạnh phúc cho cô ta thì sao hắn lại đau khổ luỵ tình đến thế.

Cô không muốn nhiều lời với cô nên bước đi trước, tưởng chừng cả đời sẽ không gặp lại nhưng không ngờ gặp sớm đến vậy.

...

Liêu Nghệ Chanh trở về khách sạn vừa vào phòng thì đã bị một lực kéo lên giường, cô kinh hãi muốn hét lên thì bị bụm miệng lại trái tim cô đập nhanh liên tục.

Khi đã nhìn rõ người trước mặt mình cô mới buông lỏng một chút sau đó lại ngạc nhiên.

- Tại sao anh lại đến đây?

- Tôi mới là người hỏi câu đấy, cô dám rời đi xa mà không báo trước với tôi

Nghe xong, cô liền tức giận hắn có quyền gì mà cấm cô đi mà trong khi hai người cũng chỉ là hợp đồng hôn nhân và hắn cũng chưa coi cô là một người vợ rõ ràng là đang coi như một con rối muốn điều khiển như nào tuỳ ý hắn vậy.

- Sao tôi phải báo với anh chứ, chúng ta không danh phận đàng hoàng với nhau nên việc đi đâu hay làm gì của tôi cũng không liên quan đến anh

- Cô..

Cố Thành Khâm kinh ngạc trước thái độ của cô trông không giống cô hàng ngày đoan trang hiền lành, hắn nhất thời bất ngờ với điều đó.

- Được lắm! Dám cả gan chống lại tôi

- Anh định làm gì...

Hắn dường như đã hoá thú bỏ đói mà bổ nhào lên nguồn cô mặc kệ cô có vùng vẫy phản kháng nhưng không đủ sức với hắn, quần áo tả tơi được nằm dưới sàn nhà cơ thể hắn liên tục ra vào bên trong cơ thể cô.

Liêu Nghệ Chanh luôn cắn môi đến bật máu để không cho phát ra âm thanh kinh tởm ấy, lần này hắn rất mạnh bạo chơi rất nhiều tư thế với cô.

Đến mức mà cô kiệt sức không còn sức để giãy giụa cuối cùng đến ngất lịm đi.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ôi cái tên đyn Cố Thành Khâm này, hắn tên Khâm mà cứ tưởng đâu Hâm ko đó, hâm nặng nên mới hành động cư xử với N.Chanh như này/Sleep/ Còn con "bạn" giả tạo kia nữa, thấy nó xuất hiện là kiểu gì cũng có chuyện... ko cam tâm nên quay về cướp chồng của NC cho coi/Grimace/

2025-09-06

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Cô Không Xứng
2 Chương 2: Giao Ước Hợp Đồng
3 Chương 3: Anh Ta Là Bạn Anh
4 Chương 4: Tình Yêu Rẻ Mạt
5 Chương 5: Không Ngờ Sẽ Gặp Lại
6 Chương 6: Em Đau Lắm Đấy
7 Chương 7: Khóc Nghẹn
8 Chương 8: Tâm Trạng Tốt
9 Chương 9: Thư Mời
10 Chương 10: Tôi Có Danh Phận Còn Cô Thì Sao?
11 Chương 11: Gặp Lại
12 Chương 12: Đã Đến Lúc Kết Thúc
13 Chương 13: Quà Ly Hôn
14 Chương 14: Muốn Hơn Hẳn
15 Chương 15: Lần Cuối
16 Chương 16: Nghi Vấn Giết Người
17 Chương 17: Cô Đơn Giữa Bày Sói
18 Chương 18: Hối Hận Muộn Màng Rồi
19 Chương 19: Sai Lầm Cuối Cùng Của Anh
20 Chương 20: Kỉ Niệm Giam Cầm Chúng Ta
21 Chương 21: Quá Khứ Đau Thương
22 Chương 22: Nhận Ra Tình Cảm Quá Muộn Màng
23 Chương 23: Thật Sự Buông Bỏ
24 Chương 24: Rời Đi
25 Chương 25: Cuộc Sống Mỗi Người
26 Chương 26: Đã Tìm Được Em Rồi
27 Chương 27: Làm Phiền
28 Chương 28: Tận Cùng Đau Khổ
29 Chương 29: Có Nên Cho Cơ Hội?
30 Chương 30: Hai Ba Con
31 Chương 31: Nghi Ngờ Rồi Mà Vẫn Bất Ngờ
32 Chương 32: Cơ Hội
33 Chương 33: Hạnh Phúc
34 Chương 34: Hôn Lễ Của Anh Và Em
35 Chương 35: Không Chịu Được Cú Sốc
36 Chương 36: Giấc Mơ Lần Cuối
37 Chương 37: Đương Vi Vi
38 Chương 38: Thấy Được sự Nguy Hiểm
39 Chương 39: Mời Ăn Cơm
40 Chương 40: Anh Yêu Em
41 Chương 41: Kết Thúc Rồi
42 Chương 42: Kết Thúc Viên Mãn
43 Chương 43: Tình Yêu Vĩnh Cửu
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Cô Không Xứng
2
Chương 2: Giao Ước Hợp Đồng
3
Chương 3: Anh Ta Là Bạn Anh
4
Chương 4: Tình Yêu Rẻ Mạt
5
Chương 5: Không Ngờ Sẽ Gặp Lại
6
Chương 6: Em Đau Lắm Đấy
7
Chương 7: Khóc Nghẹn
8
Chương 8: Tâm Trạng Tốt
9
Chương 9: Thư Mời
10
Chương 10: Tôi Có Danh Phận Còn Cô Thì Sao?
11
Chương 11: Gặp Lại
12
Chương 12: Đã Đến Lúc Kết Thúc
13
Chương 13: Quà Ly Hôn
14
Chương 14: Muốn Hơn Hẳn
15
Chương 15: Lần Cuối
16
Chương 16: Nghi Vấn Giết Người
17
Chương 17: Cô Đơn Giữa Bày Sói
18
Chương 18: Hối Hận Muộn Màng Rồi
19
Chương 19: Sai Lầm Cuối Cùng Của Anh
20
Chương 20: Kỉ Niệm Giam Cầm Chúng Ta
21
Chương 21: Quá Khứ Đau Thương
22
Chương 22: Nhận Ra Tình Cảm Quá Muộn Màng
23
Chương 23: Thật Sự Buông Bỏ
24
Chương 24: Rời Đi
25
Chương 25: Cuộc Sống Mỗi Người
26
Chương 26: Đã Tìm Được Em Rồi
27
Chương 27: Làm Phiền
28
Chương 28: Tận Cùng Đau Khổ
29
Chương 29: Có Nên Cho Cơ Hội?
30
Chương 30: Hai Ba Con
31
Chương 31: Nghi Ngờ Rồi Mà Vẫn Bất Ngờ
32
Chương 32: Cơ Hội
33
Chương 33: Hạnh Phúc
34
Chương 34: Hôn Lễ Của Anh Và Em
35
Chương 35: Không Chịu Được Cú Sốc
36
Chương 36: Giấc Mơ Lần Cuối
37
Chương 37: Đương Vi Vi
38
Chương 38: Thấy Được sự Nguy Hiểm
39
Chương 39: Mời Ăn Cơm
40
Chương 40: Anh Yêu Em
41
Chương 41: Kết Thúc Rồi
42
Chương 42: Kết Thúc Viên Mãn
43
Chương 43: Tình Yêu Vĩnh Cửu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play