[ RHYCAP] Hẹn Ngày Hòa Bình
2. Tiếng súng đầu tiên
nhỏ t/g khờ
t đã trở lại vs chap 2 r đây
nhỏ t/g khờ
k bt có ai đọc k nữa
nhỏ t/g khờ
mn đọc thấy ổn k
nhỏ t/g khờ
nếu k ổn thì t xóa
nhỏ t/g khờ
hôm nay khai giảng
nhỏ t/g khờ
vừa về là t lai vào viết rồi
nhỏ t/g khờ
ngồi buồn ngủ vcl
nhỏ t/g khờ
T làm lớp phó học tập 😱
nhỏ t/g khờ
t chỉ muốn làm dân thường th huhu
nhỏ t/g khờ
th xàm quá vào truyện đi
Đoàn tàu dừng lại ở một trạm nhỏ giữa rừng. Không khí ở đây khác hẳn, im lặng đến rợn người, chỉ nghe tiếng ve râm ran. Cả đơn vị nhanh chóng xuống tàu, tập hợp theo hàng.
chỉ huy
từ bấy giờ, các cậu k còn là tân binh nữa
chỉ huy
các cậu sẽ được huấn luyện ở đây 3 tuần trước khi ra mặt trận
chỉ huy
tới đây rồi ai cũng phải lăn xả, sẵn sàng với việc mình có thể hy sinh bất cứ lúc nào
Nguyễn Quang Anh
//nhìn sang cậu// thấy chưa, hết đường rút rồi
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt// t có định chạy đâu
Hoàng Đức Duy
t mà bỏ trốn, m k rượt đánh t mới là lạ
Lan anh
//xốc lại túi y tế// 2 đứa bây nói ít thôi
Lan anh
xíu nữa tập bắn, súng giật gãy vai đấy
Buổi chiều, dưới trời nắng chang chang, cả đơn vị nằm rạp xuống bãi cát tập bắn. Mùi thuốc súng khét lẹt.
Hoàng Đức Duy
//ngắm bắn, bóp cò//
viên đạn trượt khỏi bia, chỉ sượt mép
Hoàng Đức Duy
//cọc// con mẹ nó
Nguyễn Quang Anh
//vừa nhắm vừa nói// m bình tĩnh đi
Nguyễn Quang Anh
thả lỏng ra, đừng có gồng quá
Hoàng Đức Duy
" làm như giỏi lắm"
Nguyễn Quang Anh
m nói cái gì đó
Hoàng Đức Duy
m bắn thử coi trúng không
Nguyễn Quang Anh
//nhếch mép, bóp cò//
Hoàng Đức Duy
"trúng hồng tâm rồi"
Nguyễn Quang Anh
m thấy gì chưa
Nguyễn Quang Anh
như hít thở hàng ngày thôi
Nguyễn Quang Anh
đừng nghĩ nhiều quá
Hoàng Đức Duy
//liếc anh, nhưng vẫn cười// lần sau t mà bắn trúng, t sẽ bắt m làm việc vặt cho t cả tuần
Lan anh
//đi ngang qua thì đứng lại nhìn 2 người// coi bộ 2 đứa này tiến bộ nhanh quá nhỉ
Lan anh
nhưng nhớ đừng bắn nhầm sang đồng đội là đc
Nguyễn Quang Anh
// bật cười// chị khỏi lo
Nguyễn Quang Anh
sẽ chẳng có chuyện đó đâu
Nguyễn Quang Anh
em còn phải bảo vệ đồng đội, chứ làm sao có chuyện bắn vào đồng đội của mình được
Lan anh
//nhìn sang Duy// "vậy thì nhớ giữ lấy lời mà anh nói đấy
Ánh đèn dầu vàng nhạt hắt lên khuôn mặt cả hai. Duy ngồi lau súng, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh nè
Hoàng Đức Duy
nếu mai mình ra trận thì m có sợ không
Nguyễn Quang Anh
có thằng nào ra đứng giữa chiến trường đạn bay vèo vèo mà không sợ
Nguyễn Quang Anh
"nhưng có 1 chuyện làm t sợ hơn"
Nguyễn Quang Anh
so với sợ ra chiến trường thì t còn sợ chuyện khác hơn
Hoàng Đức Duy
còn chuyện gì đáng sợ hơn ra ngoài kia chứ
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thẳng vào mắt cậu// sợ m không về được
Hoàng Đức Duy
vậy thì m bảo vệ t đi
Nguyễn Quang Anh
t sẽ bảo vệ m
Nguyễn Quang Anh
t đã hứa với bác rồi mà
Hoàng Đức Duy
mà... nếu t thật sự c.h.ế.t trên chiến trường, m có khóc vì t không
Nguyễn Quang Anh
t sẽ không khóc mà t sẽ chửi m cho tới khi nào m sống lại
RhyCap
hahahahahahahahahahaha
Lan anh
//bước vào, bê hòm thuốc// 2 bây ồn quá
Lan anh
mai đi hành quân đó biết không
Nguyễn Quang Anh
Lan Anh, chị có sợ không
Lan anh
//hơi ngạc nhiên// nói không sợ là nói dối, nhưng dù có sợ thì vẫn phải làm
Lan anh
tôi ở đây là để cứu người
Lan anh
nếu tôi sợ, tôi k ở đây thì ai sẽ chữa trị, ai sẽ cứu các anh
Hoàng Đức Duy
ngầu giữ //dọng điệu trêu chọc//
Lan anh
//liếc cậu// đừng có nói cái kiểu đấy với tôi
Lan anh
2 anh mà bị thương nặng là tôi mắng cho đấy
Nguyễn Quang Anh
//cười// đc rồi
Nguyễn Quang Anh
tụi em hứa sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt chị với với tình trạng sắp c.h.ế.t đâu
Ngoài kia, tiếng côn trùng rả rích, mùi đêm ẩm ướt len vào. Ba người im lặng một lúc lâu, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, nhưng cả 3 đều có 1 lý tưởng chung, đó là lý tưởng của vị cha già đáng kính
Tiếng còi báo động vang lên bất ngờ. Đạn pháo nổ chát chúa ngoài xa. Dưới chân mặt đất rung chuyển
chỉ huy
//hét// ĐỊCH TẬP KÍCH!!!
chỉ huy
TẤT CẢ VÀO VỊ TRÍ SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU
Nguyễn Quang Anh
//lôi đầu Duy giậy, nhét súng vào tay cậu// đi!
Nguyễn Quang Anh
nhớ bám sát t
Lan anh
//ôm túi cứu thương chạy theo// đừng để tôi khiêng 2 anh về đấy //dọng đầy sự lo lắng//
Lần đầu tiên họ nghe tiếng đạn bay vèo vèo sát tai. Duy run lên nhưng vẫn theo sát Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
//vừa bắn, vừa hét// nấp thấp xuống, đừng ló đầu lâu quá, trúng đạn bây giờ
Hoàng Đức Duy
//gật đầu, cố bắn trả, tim đập thình thịch như muôn thoát ra ngoài//
Khi trận pháo kích kết thúc, cả ba ngồi bệt xuống chiến hào, mồ hôi và cát dính đầy mặt.
Hoàng Đức Duy
//thở như mới bị hunter dí chạy súc quần// t... vẫn còn... sống hả // vừa thở vừa nói
Nguyễn Quang Anh
//vỗ vai cậu// ừ, m vẫn còn sống và vừa vượt qua lần đầu tiên đôi diện với địch đấy
Lan anh
//đưa cho 2 người 2 bình nước// uống đi
Lan anh
còn nhiều trận như này lắm
Lan anh
coi như hôm nay là luyện tập đi
Ánh mắt ba người chạm nhau trong im lặng. Lúc này, họ biết: Từ giây phút này trở đi, họ không còn là những người lính tập sự nữa.
nhỏ t/g khờ
thứ 2 là phải đi học rồi
nhỏ t/g khờ
t nhìn tkb mà muốn khóc
nhỏ t/g khờ
t muốn đổi giáo viên giựt td vs văn
nhỏ t/g khờ
mỗi ngày t sẽ ra 1 chap
nhỏ t/g khờ
th bái bai nhe
nhỏ t/g khờ
hẹn mai gặp lại
Comments