[ RHYCAP] Hẹn Ngày Hòa Bình
4. đêm sau trận đánh
nhỏ t/g khờ
cảm ơn những ai đã đọc bộ này
nhỏ t/g khờ
cảm ơn cảm ơn cảm ơn
nhỏ t/g khờ
cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần
nhỏ t/g khờ
t cũng không ngờ là có người đọc luôn á
nhỏ t/g khờ
nên dù chỉ có 1 người đọc thì t cũng rất vui
Khói súng đã tan, trời đêm phủ kín đồn tiền tiêu vừa giành lại. Mùi thuốc súng vẫn vương trên từng tảng đất, từng tấm ván cháy sém. Đồng đội đã thu dọn chiến trường, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích, và vài tiếng rên khe khẽ từ những người bị thương.
Trong căn hầm tạm, ánh đèn dầu leo lét. Quang Anh ngồi dựa tường, áo vẫn còn vết máu chưa khô. Duy ngồi đối diện, vừa lau khẩu súng vừa thở dài.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh... nãy m có sợ không
Hoàng Đức Duy
t thấy m lúc nào cũng bình tĩnh hết
Nguyễn Quang Anh
//cười nhạt, nhìn vết thương trên tay// có ai mà không sợ
Nguyễn Quang Anh
t cũng sợ chứ
Nguyễn Quang Anh
nhưng t mà như m thì làm sao chiến đấu bảo vệ tổ quốc, bảo vệ m
Hoàng Đức Duy
lúc m xô t né lựu đạn... t tưởng m nằm lại đó luôn rồi
Nguyễn Quang Anh
//ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt mang theo sự dịu dàng// Ngốc quá
Nguyễn Quang Anh
t đâu có dễ c.h.ế.t như vậy
Nguyễn Quang Anh
nếu t có c.h.ế.t t cũng phải đảm bảo m an toàn rồi mới đi được
Hoàng Đức Duy
//mắt hoe đỏ, sụt sịt// anh đừng nói xui… anh biết không, lúc thấy máu trên người anh tao muốn phát điên
Hoàng Đức Duy
nếu anh nếu mất anh... t thà c.h.ế.t chung còn hơn
Nguyễn Quang Anh
//đặt tay lên vai cậu// vậy thì sống tiếp đi
Nguyễn Quang Anh
sống dai vào
Nguyễn Quang Anh
để t còn có lí do mà sống cùng m
Lan anh
//bước vào tay cầm túi thuốc// 2 cậu còn nói chuyện được đấy à
Lan anh
tôi tưởng nằm sải lai rồi
Lan anh
đưa tay để t băng lại vết thương cho
Nguyễn Quang Anh
//đưa tay ra//
Hoàng Đức Duy
//nhìn chằm chằm vào tay anh//
Nguyễn Quang Anh
này, nhìn cái gì
Nguyễn Quang Anh
xem mình có bị thương chỗ nào không nói chị Lan Anh bôi thuốc cho
Lan anh
//quay sang bôi thuốc cho Duy// anh lo cho nó thế
Nguyễn Quang Anh
//nhún vai// lo cho đồng đội thì có gì là sai
Lan anh
những người khác cũng là đồng đội của anh sao anh không lo
Lan anh
lo cho mỗi duy thôi
Duy đỏ mặt quay đi. Lan không nói gì nữa, lặng lẽ băng bó cho cả hai.
Đêm đó, khi mọi người đã ngủ, Quang Anh và Duy vẫn thức. Họ ngồi cạnh nhau ngoài sân đồn, nhìn bầu trời đầy sao.
Hoàng Đức Duy
//thì thầm với anh// "anh có nghĩ... tụi mình còn bao nhiêu trận như vậy nữa không"
Nguyễn Quang Anh
"không biết'
Nguyễn Quang Anh
"nhưng dù có bao nhiêu trận thì t vẫn sẽ ở cạnh m"
Hoàng Đức Duy
//nghiêng đầu nhìn anh, khóe miệng khẽ cong lên// "anh hứa đó"
Nguyễn Quang Anh
//gật nhẹ// "ừ, t hứa"
Hoàng Đức Duy
"nhớ nha, hứa rồi là phải giữ lời đấy"
Tiếng côn trùng lại rả rích, nhưng lần này nghe yên bình hơn.
nhỏ t/g khờ
xong chap 4 rồi
nhỏ t/g khờ
t dự định là bộ này có 30 chap chưa tính ngoại truyện
nhỏ t/g khờ
t nghĩ là sẽ viết thêm vài chap ngoại truyện nữa
nhỏ t/g khờ
cho xin góp ý nếu thấy truyện chưa hay ạ
Comments
Shinichi Kudo
Tớ bỗng cảm thấy cuộc sống đẹp hơn từ khi đọc được truyện này của tác 💓
2025-09-07
1