[ RHYCAP] Hẹn Ngày Hòa Bình
1.lệnh gọi từ sân ga
nhỏ t/g khờ
hú le é vơ ri quăng
nhỏ t/g khờ
đây là lần đầu tiên t viết truyện
nhỏ t/g khờ
có j sai sót mong mn bỏ qua
nhỏ t/g khờ
mn đọc hoan hỉ nha
nhỏ t/g khờ
t nói trc ai k đọc thì bín đừng có ở lại mà nói mấy câu to6 nha
Tiếng còi tàu rít dài, xé tan buổi sáng ảm đạm. Sân ga chật kín người, tiếng khóc, tiếng dặn dò, tiếng quân lệnh dồn dập. Những lá cờ đỏ tung bay trong gió, hòa với tiếng trống xuất quân vang vọng.
Quang Anh chỉnh lại mũ, ngẩng lên nhìn bầu trời xám xịt. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại cơn run trong lòng. Bên cạnh, Duy ôm chặt balo, mặt nghiêm nghị khác hẳn vẻ cười đùa thường ngày.
Hoàng Đức Duy
tao vẫn chưa tin là bọn mình thực sự sắp ra trận đó mày
Nguyễn Quang Anh
// cười nhẹ, mắt vẫn nhìn thẳng về phía đường ray // Tin đi
Nguyễn Quang Anh
Lần này không còn là mấy cuộc tập huấn chơi chơi nữa đâu mà tụi mình ra đó… để bảo vệ đất nước thật sự
Hoàng Đức Duy
//gãi đầu// Tao sợ lắm
Hoàng Đức Duy
Không phải sợ chết… mà sợ không gặp lại gia đình, không gặp lại mấy đứa bạn
Nguyễn Quang Anh
//Đặt tay lên vai Duy, giọng chắc nịch// Có tao ở đây
Nguyễn Quang Anh
Lúc tập bắn mày bắn còn chuẩn hơn tao mà
Nguyễn Quang Anh
đừng có run gì hết m cứ như lúc tập là được
Hoàng Đức Duy
//Nhếch môi cười, nhưng mắt lại đỏ hoe// Ừm
Hoàng Đức Duy
có m thì t an tâm hơn r
Bỗng có 1 dọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau
Lan anh
// từ phía sau đi tới// Hai anh lính trẻ nói nhỏ thôi
Lan anh
Lát nữa ra chiến trường, đạn nó đâu có nói vs mình " tao bay tới chỗ m nha " đâu
Lan Anh là 1 bác sĩ quân y phụ trách chăm sóc cho các thương binh của đơn vị
Quang Anh và Duy quay lại. Lan Anh đang khoanh tay cười
Nguyễn Quang Anh
chị Lan Anh cũng đi chuyến tàu này hả
Lan anh
Đơn vị cần quân y mà
Lan anh
Này! đừng nhìn tôi như kiểu tôi chỉ đi dạo chơi
Lan anh
tôi là người sẽ cứu mạng các anh đấy
Hoàng Đức Duy
// cười nhẹ// Vậy thì tốt
Hoàng Đức Duy
Ít nhất em biết sẽ có người lo cho tụi em nếu tụi em bị thương
Lan anh
//Nhìn cả 2, dọng trầm lại// Nhưng mà hai anh phải hứa với tôi
Lan anh
Cố mà trở về nguyên ven
Lan anh
tôi k muốn gặp mấy ng ở trạm cứu thương đâu
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn cô ánh mắt kiên định// Chị yên tâm
Nguyễn Quang Anh
Em hứa, ít nhất em sẽ cố hết sức để đưa thằng này trở về an toàn
cuối cùng cũng tới lúc lên tàu
Tiếng còi tàu lại vang lên. Cả ba người cùng bước lên toa. Duy ngồi sát cửa sổ, còn Quang Anh đứng tựa vào tay vịn, mắt dõi ra ngoài
mẹ Duy
// Chạy theo, vừa khóc vừa giơ tay vẫy// Nhớ giữ gìn sức khỏe nha con
mẹ Duy
phải an toàn trở về đó nha
Hoàng Đức Duy
//Cổ họng nghẹn ứ lại, muốn nói cũng k được//
Nguyễn Quang Anh
// Đưa tay ra cửa sổ vẫy, hét lớn// Bác yên tâm con sẽ bảo vệ nó đảm bảo cho nó an toàn
Con tàu chuyển bánh. Tiếng sắt nghiến ken két vang dài. Sân ga lùi xa dần, chỉ còn những bóng người dần bé lại trong màn bụi mờ.
Hoàng Đức Duy
//Dọng nhỏ xíu// Quang Anh...
Hoàng Đức Duy
...Tao k biết tương lai sẽ ra sao
Hoàng Đức Duy
nhưng nếu có chuyện j sảy ra...
Hoàng Đức Duy
t mừng vì ít nhất ng cuối cùng t gặp... là m
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ mỉm cười, nhưng mắt lại nhòe đi// Đừng có nói gở
Nguyễn Quang Anh
tụi mình phải sống
Nguyễn Quang Anh
phải sống để có thể tận hưởng cái gọi là hòa bình
Nguyễn Quang Anh
Phải xem hòa bình đẹp thế nào
Lan Anh ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn cả hai. Trong ánh mắt cô thoáng một tia gì đó rất buồn, như vừa chứng kiến một điều đẹp đẽ nhưng mong manh.
Ngoài kia, đoàn tàu lao vun vút về phía mặt trận, mang theo bao ước mơ, bao lo âu, bao lời hứa chưa kịp nói hết
nhỏ t/g khờ
áaaaaaaaaaaaaaaa
nhỏ t/g khờ
cho t xin ý kiến
nhỏ t/g khờ
t cần đóng góp của mn để đứa con tâm thần, ủa lộn tinh thần của t hoàn thiện hơn
nhỏ t/g khờ
nếu thấy hay mong đc ủng hộ
nhỏ t/g khờ
cảm ơn gấc nhìu
Comments