Bầu trời hôm nay thoáng đãng, phủ Thừa Ân Công khá nào nhiệt. Hạ lão phu nhân vội vàng kêu Hạ Tuế Tuế đứng lên.
‘’Cháu trai ngoan, mau đứng lên tới chỗ tổ mẫu.’’
Hạ lão phu nhân ăn mặc toát lên giàu sang phú quý, nét mặt toát lên vẻ dịu dàng. Hạ Tuế Tuế cách bà một bước chân, nhu thuận cúi đầu.
Hạ lão phu nhân than thở, nhíu mày càng sâu.
‘’Ôi chao, tại sao lại gầy như vậy. Đây là quá ốm yếu rồi, sau này cần phải tẩm bổ cho tốt. Nhưng không hổ là dòng dõi Hạ gia chúng ta, nhìn thật tuấn tú làm sao.’’
Một thiếu phụ y phục xanh lam, vội cất tiếng.
‘’Đúng đó, đại thiếu gia chúng ta thật là dễ nhìn.’’
‘’Xùy…nhìn giống mấy vị công tử trong La phường vậy.’’
Một giọng nói trẻ con chế nhạo vang lên, cả người toát lên sự khinh bỉ.
Hạ lão phu nhân mất hứng nhíu mày, thiếu phụ y phục lam cũng không dám lên tiếng nữa. Cả căn phòng rơi vào sự xấu hổ.
Rõ là đích trưởng tôn phủ công, lại đi so sánh với kỹ nam tử ở La phường ư?
Hạ Tuế Tuế giả vờ như không nghe thấy, rũ mắt nhìn gót chân, nhìn có chút hèn nhát.
Hạ đại phu nhân cười nhạt, thưởng thức tách trà ngon xong. Mới che khăn xấu hổ nói.
‘’Thân nhi còn nhỏ, ăn nói không được tinh tế. Đại thiếu gia nhân từ, chớ trách đệ đệ ngươi.’’
Không đợi nàng trả lời, Hạ lão phu nhân vội xua tay.
‘’Đúng đó, đệ đệ ngươi bị chiều hư. An nhi chớ có để bụng, sau này phải nhường nhịn đệ đệ ngươi.’’
Hạ Tuế Tuế cúi đầu càng sâu, đáp một tiếng.
‘’Dạ.’’
Nàng nghe ra thâm ý của Hạ lão phu nhân, cũng đã đoán được đại khái tình hình trong Hạ phủ. Người nắm quyền thật sự là Hạ đại phu nhân, ngay cả Hạ lão gia và Hạ lão phu nhân đều phải nhẫn nhịn.
Chi thứ hai khỏi phải nói, hiển nhiên là nhìn sắc mặt người ta mà sống.
Hạ đại phu nhân sai người đưa Hạ Tuế Tuế tới một viện hẻo lánh, so với danh xưng của nàng quả là khác một trời một vực. Cả căn phòng khá cũ kĩ, lại không phân cho một nha đầu nào.
Tiểu Hàm uốt ức nói nhỏ.
‘’Hạ đại phu nhân thật quá đáng, lại vứt chúng ta tới Bách Tùng Viện. Vừa chật hẹp vừa cũ kĩ, còn không bằng nha hoàn nhất đẳng bên cạnh đai phu nhân.’’
Hạ Tuế Tuế mím môi, trong lòng ngày càng nguội lạnh, đáng lẽ nàng không nên quá kì vọng.
‘’Có ba căn phòng, e và tiểu Lam một phòng. Chu Lị và ta mỗi người một phòng, chỉ sợ đồ ăn họ cũng sẽ không cung cấp. Em lấy ít tiền, nói Chu Lị lén ra ngoài mua đồ.’’
Tiểu Hàm càng nghĩ càng hận, nhưng thành thật đi sắp xếp.
‘’Vâng, thiếu gia.’’
Bên kia Qúy Tĩnh Viện, một nha hoàn vội khẽ nói vào tai Mai thị, Mai thị nghe xong thì cười nhạt.
‘’Tưởng tới một người như thế nào, hóa ra là một con chuột gầy yếu.’’
Nha hoàn Tĩnh Hương giúp chủ mẫu giải cuộn tranh, cũng thắc mắc nói.
‘’Nhìn biểu hiện của lão phu nhân và lão gia đều không quan tâm tới vị này cho lắm, vậy tại sao lại đón về? Không bằng chúng ta sớm ra tay giải quyết hậu họa.’’
Mai thị chăm chú nhìn bức tranh, say mê vô cùng.
‘’Bất quá chỉ làm ra vẻ, nếu không có giá trị. Cái gì mà đích trưởng tôn đích trưởng nữ, đều tiễn đi.’’
Tĩnh Hương từ nhỏ đi theo Mai thị, nhưng vẫn không nhịn được sợ hãi.
‘’Bức tranh này rất đẹp, đưa cho thái tử phi đi. Cũng kêu Nhã nhi về phủ .’’
Tĩnh Hương cung kính đáp.
Mai thị nhìn bóng dáng Tĩnh Hương lui ra, khẽ nhíu mày.
Hạ Tuế Tuế có nỗi khổ đương nhiên làm một con cá muối trong Bách Tùng Viện, không có ai kêu nàng, nàng liền im lặng như không có cảm giác tồn tại.
Nhưng thật không để nàng yên tĩnh được bao lâu, Hạ lão phu nhân sai người truyền lời để nàng tiến cung. Hoàng hậu nương nương muốn gặp nàng.
Phượng Tê cung phủ đầy nạm vàng quý hiếm, Tiêu quốc quy củ nam nữ vẫn rất chú trọng. Nhưng cũng không quá nghêm khắc, việc hoàng hậu triệu kiến một ngoại nam như Hạ Tuế Tuế vẫn coi là điều bình thường.
Hoàng hậu nổi tiếng là nhân từ, bà họ Hạ nên vô cùng bao dung với Hạ Tuế Tuế.
‘’Nghe nói Tuế Tuế ở Kim Tuyên dưỡng bệnh, ta cho người đưa vài dược liệu quý hiếm đến. Cả ngươi cũng vậy, nên bồi bổ mới phải.’’
Hạ Tuế Tuế ôm quyền hiếu thuận đáp.
‘’Đa tạ hoàng hậu nương nương.’’
Hoàng hậu giả vờ hờn dỗi, gương mặt u sầu cất giọng nhẹ nhàng.
‘’Không có người ngoài, cứ gọi ta là cô cô là được.’’
Hạ Tuế Tuế từng nghe nói nương nàng và hoàng hậu ngày xưa khá thân thiết, nàng cười cười hô một tiếng.
‘’Cô cô .’’
Một ma ma quy củ vội vào bẩm báo.
‘’Nương nương, thái tử điện hạ tới rồi.’’
Hoàng hậu gật gật đầu, quay sang nói với nàng.
‘’Biểu ca ngươi tới rồi.’’
Một nam tử cao lớn, ngũ quan giống hoàng hậu đến 7. 8 phần. Cả người toát ra khí chất nhã nhặn, ôn hòa, luôn nở nụ cười dễ gần.
‘’Mẫu hậu, nghe ma ma nói hôm nay người tinh thần phấn chấn. Xem ra đây là lý do rồi.’’
Hạ Tuế Tuế đang quỳ trên mặt đất, cúi mặt lần nữa.
‘’Bái kiến thái tử điện hạ, điện hạ nói đùa rồi. Là do hoàng hậu thấy người tới, nên mới thấy vui vẻ đó ạ.’’
Thái tử Tiêu Hàn tỏ ý để nàng đứng lên.
‘’Biểu đệ mau đứng lên, đều là người một nhà cả.’’
Hạ Tuế Tuế nào dám nhận một nhà với hoàng gia, đương nhiên biết hoàng hậu và thái tử đều nói những lời khách khí. Nhưng nàng vẫn phải bày tỏ cảm động, phấn khích.
‘’Đa tạ thái tử điện hạ ban ân.’’
Từ lúc tới Trường An, nàng đếm sơ sơ quỳ cũng trên 5 lần.
Thật khiến nàng mệt mỏi, nàng tuyệt đối không muốn tiến cung nữa đâu.
Bỗng một giọng nói the thé vang lên tai nàng.
‘’Thành vương điện hạ tới.’’
Hạ Tuế Tuế đành thở dài quỳ xuống, kính cẩn cúi đầu hô.
‘’Bái kiến Thành vương điện hạ.’’
Updated 31 Episodes
Comments