Chương 5.

Hạ Tuế Tuế ở Kim Tuyên còn có một biệt hiệu. chính là Tuế lười biếng. Nếu không có việc gì quan trọng, nàng có thể ở trong sân viện không ra khỏi cửa.

Cũng không phải nàng là tiểu thư đoan trang, mà Hạ Tuế Tuế đơn giản chính là lười biếng. Nàng rất nguyện ý sống nhàn nhã trong căn viện nhỏ.

Sáng dậy tưới hoa, tắm nắng, nuôi một chú mèo trắng nhỏ ôm trên ghế. Thời gian rảnh rỗi có thể ra dược đường nàng mở khám bệnh, đủ bạc không cần lo nghĩ.

Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng đối với nàng, đó cũng là một ước muốn.

‘’Thiếu gia, người nhìn cái này .’’

Tiểu Hàm đưa tới một cái lồng cơm, mùi hương ngọt nhẹ tỏa ra. Một đĩa bánh hình hoa năm cánh trắng ngà, nhìn tinh xảo tỉ mỉ.

‘’Từ đâu tới vậy?’’

Hạ Tuế Tuế tới Hạ phủ nửa tháng, đừng nói là đồ ăn. Ngay cả mặt mũi người nhà cũng chưa gặp lần thứ hai, Hạ phủ không chào đón nàng. Hạ nhân Hạ phủ chạy theo hướng gió, đối với viện nàng nhắm mặt làm ngơ.

Nay đưa tới một đĩa bánh quý giá, Hạ Tuế Tuế ngạc nhiên.

Tiểu Hàm thần thần bí bí nói.

‘’Là nhị tiểu thư sai nha hoàn mang tới đó ạ, nói tặng cho thiếu gia quà gặp mặt. Nghe nha hoàn nói là đồ ngự thiện do thái tử phi ban cho, quý giá lắm.’’

Hạ Tuế Tuế nhướng mày, nhị tiểu thư này cũng là một nhân vật có tiếng của Trường An.

Muội muội ruột thịt của nàng, nữ nhi ruột của Mai thị. Đích nữ dung mạo xinh đẹp, cử chỉ đoan trang, được vô số người vỗ tay khen ngợi.

Năm trước mới 16 tuổi, đã không ít nhà tới cầu hôn.

Đối với hôn sự của Hạ Ngọc Kỳ, chỉ sợ Hạ phủ có tính toán sâu xa. Dù sao, đó cũng là đứa con trong lúc phụ thân nàng lén lút với Mai thị.

Tiểu Hàm vô cùng không ưa Hạ gia, lại càng không ưa Nhị tiểu thư. Người đời đều cho rằng Thừa Ân phủ chỉ có duy nhất một đích nữ là Nhị tiểu thư, vậy tiểu thư nhà nàng thì sao?

‘’Nha hoàn bên cạnh nhị tiểu thư sắc mặt thật khó nhìn, luôn ngước mặt nhìn trời.’’

Hạ Tuế Tuế nhìn gương mặt bực bội của tiểu Hàm, cười nhạt.

‘’Không cần để ý đến bọn họ, chúng ta chờ đại ca tới là được. Em tuyệt đối không được ra ngoài trêu chọc bọn họ, ta cũng không có cách giúp em đâu.’’

Tiểu Hàm cười hì hì.

‘’Biết rồi, thiếu gia.’’

Hiện trong viện chỉ có ba người, tiểu Lam Hạ Tuế Tuế sớm đã có an bài.

Qúy Tĩnh Viện.

Hạ Ngọc Kỳ danh xưng tiểu thư thế gia không nói ngoa, gương mặt tròn phúc hậu ngọt ngào. Trang phục vàng nhạt lụa quý giá Vân Phường, cả người toát lên vẻ quý khí, yêu kiều.

‘’Mẫu thân, người xem biểu tỷ tặng bao nhiêu là đồ. Một tháng nữa tới săn bắn Hộc Viên, con nên đeo cái nào mới tốt đây.’’

Một cái rương chất không ít trang sức vàng, ngọc tinh xảo. Đến cả nha hoàn xung quanh cũng len lén nhìn trộm, hâm mộ không thôi.

Mai thị chiều chuộng nhấn nhẹ mũi Hạ Ngọc Kỳ.

‘’Nữ nhi của ta xinh đẹp, đeo cái gì cũng đẹp cả.’’

Hạ Ngọc Kỳ cười ngọt ngào, chăm chú quan sát món đồ.

‘’Nghe nói con đưa điểm tâm tới Bách Tùng Viện, Ngọc Nhi con là cháu gái của hoàng hậu, là biểu muội của thái tử phi. Con không được dính dáng tới chuyện này, để mẫu thân đến xử lý.’’

Hạ Ngọc Kỳ không để ý, chỉ cười nhẹ.

‘’Biết rồi, mẫu thân con chỉ đưa một đĩa bánh mà thôi. Dù sao, đó cũng là huynh trưởng của con.’’

Hạ Ngọc Kỳ dừng một chút, đột nhiên vô tình hỏi.

‘’Hạ Tuế Tuế thì sao? Cô ta tại sao không tới.’’

Mai thị chán ghét không thôi.

‘’Là một con bệnh, không cần để tâm. Xem thái độ của lão phu nhân và lão gia, thờ ơ lạnh nhạt. Ta sẽ phái người xử lý triệt để, tránh đêm dài lắm mộng.’’

Một nha hoàn vội bước vào, nói lớn.

‘’Phu nhân, lão gia tới.’’

Mai thị thu lại vẻ mặt, tươi cười đón Hạ đại lão gia đi vào.

‘’Hiếm khi lão gia ra triều liền tới chỗ này. Tĩnh Hương, ngươi đi chuẩn bị vài món ăn ngon, mời Nhị thiếu gia tới đây. Gia đình chúng ta, ăn một bữa cơm.’’

Hạ đại lão gia đối với Mai thị yêu thương có thừa, dịu dàng gạt đầu. Dù sao những chuyện này cũng thường xuyên xảy ra, bốn người bọn họ liền cười nói ăn cơm.

Tâm trạng Hạ đại lão gia có chút dè dặt, Mai thị tự nhiên là nhìn ra được. Chờ nha hoàn dọn cơm ra hết, mới đưa trà cho Hạ đại lão gia.

‘’Lão gia phải chăng có tâm sự?’’

Hạ đại lão gia cảm động một chút, đúng là chỉ có Như Nương hiểu lão.

‘’Như Nương, ta thấy Tử An cũng đã về được một thời gian. Lão phu nhân cũng thích, chi bằng đổi sang một cái viện gần lão phu nhân nhé.’’

Mai thị trong lòng bực bội.

‘’Là thiếp bận quá nên quên sắp xếp chu đáo cho Tử An, là thiếp có lỗi. Để thiếp tìm một cái viện tốt hơn tới nhé.’’

Nói rồi, bà lại không nhịn được hỏi.

‘’Cũng đều là thiếp lo lắng không chu toàn. Làm lão phu nhân phải phân ưu, đích thân nói với chàng.’’

Lão phu nhân thường ngày chỉ ăn chay niệm phật, trên dưới Hạ phủ đều do bà quyết. Chuyện đón đôi cẩu nam nữ đó về, làm bà đã vô cùng bất mãn.

Hạ đại lão gia lắc đầu:’’Là thất điện hạ.’’

‘’Thất điện hạ.’’

Mai thị giật mình, Hạ Ngọc Kỳ đang chơi đùa với đệ đệ bên kia cũng giật mình nhìn sang.

Hạ đại lão gia trầm ngâm nói.

‘’Không biết tại sao, thất điện hạ cầu xin bệ hạ để Tử An tới phụ giúp trông coi Hộc Viên. Còn một tháng nữa là tới đại hội săn bắn, bệ hạ giao trọng trách đảm bảo an toàn tại Hộc Viên. Đại hội 3 năm tổ chức một lần, có bao nhiêu quan trọng cơ chứ. Vậy mà kết thúc buổi triều, thất điện hạ đích thân tới nói với ta.’’

Ba năm trước đại hội là Mai gia đại tư mã đích thân chỉ huy an toàn, thái tử phụ tá. Ba năm sau ai cũng nghĩ thái tử sẽ là người chủ trì, ai ngờ rơi vào tay thất hoàng tử.

‘’Hoàng hậu nương nương cũng nói với ta, lần này để Tử An đi cũng tốt.’’

Mai thị đương nhiên hiểu rõ, đành cắn răng cười gượng.

‘’Mai thiếp sẽ chuẩn bị ngay.’’

Hạ đại lão gia nắm tay nàng:’’ Vất vả cho nàng.’’

Mai thị khép mắt lại, trong lòng lại thầm tính toán.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play