2. Kết quả

Giang Dật Hiên lại nhíu mày, khó hiểu nâng mắt nhìn Trịnh Thư Hàm... Vương Phi Yến là con nhỏ nào? Tình cảm với bạn trai cô ta thì có liên quan gì đến anh?

Nhưng chỉ một thoáng sau đó, Giang Dật Hiên khựng lại, phát hiện người đàn ông trong bức ảnh hình như là mình, sắc mặt anh liền sa sầm ngay lập tức.

"Mẹ nó... Tờ báo chó chết này viết cái gì vậy?" - Giang Dật Hiên chửi thầm trong lòng mấy tiếng, tiện tay vứt luôn điện thoại của Trịnh Thư Hàm xuống nệm giường, rồi nhìn cô, giọng điệu có chút khó chịu, nói:

"Anh không có quen cô ta!"

Mi mắt Trịnh Thư Hàm rũ xuống, bàn tay bất giác bấu lấy ga giường thật chặt. Cô biết anh không thích nói nhiều, nhưng anh cũng chưa bao giờ dùng thái độ khó chịu như vậy để trả lời cô... Vì cô đã chạm vào giới hạn trong lòng anh sao? Anh nói anh không quen cô ta, vậy sao trong giấc mơ lại đau đớn gọi tên cô ta không ngừng?

Những gì Giang Dật Hiên nói là thật, anh chỉ đang ngồi ở sảnh khách sạn đợi xe đến đón, sofa ở sảnh là của chung, sao anh quản được người ngồi kế bên anh là ai. Nhưng bức ảnh này chụp kiểu gì cứ giống như người con gái kế bên đang ghé vào tai anh nói gì đó... Có sao? Hoàn toàn không có chút ấn tượng gì hết!

Rốt cuộc hậm hực với anh cả buổi, rưng rưng nước mắt chỉ vì cái bài báo lá cải vô vị này!

Giang Dật Hiên càng nghĩ càng tức cười, anh tháo mắt kính của mình xuống, chồm người đặt lên tủ đầu giường, thuận thế đè luôn Trịnh Thư Hàm xuống nệm, híp mắt, nửa đùa nửa thật, nhìn cô hỏi:

"Ghen à?"

Trịnh Thư Hàm không trả lời, cũng không muốn mắt đối mắt nhìn anh nên quay mặt sang chỗ khác.

Khóe miệng bên trái Giang Dật Hiên khẽ nhếch lên. Lần đầu anh thấy Trịnh Thư Hàm bộc lộ ra loại cảm xúc ủy khuất đến đáng thương như thế này. Nếu anh thật sự có gì với cái cô Vương Phi Yến kia, có lẽ anh sẽ cảm thấy có lỗi đến chết, nhưng anh không có làm cái gì cả nên một phần tội lỗi anh cũng chẳng thấy... chỉ thấy thích, thấy muốn ức hiếp, muốn làm người con gái trên giường mình lúc này đã đáng thương còn đáng thương hơn.

Giang Dật Hiên đã nghĩ rồi thì sẽ không chần chừ, anh bóp lấy cằm Trịnh Thư Hàm, lao xuống môi cô, dùng một lực rất mạnh nuốt trọn hai cánh môi đã bị cô cắn đến đỏ thẵm vào miệng mà mút lấy mút để.

"Ưm..." Trịnh Thư Hàm giật mình, trợn tròn hai mắt, cảm nhận tà váy lụa ngắn cũn của mình đã bị xốc lên đến tận ngực mà hoảng hồn... Cô còn có chuyện lớn muốn nói với Giang Dật Hiên, CHUYỆN RẤT LỚN, nhưng tình hình hiện tại, ngoài mấy tiếng rên rỉ khe khẽ nấc ra từ trong cổ họng, cô hoàn toàn không có cơ hội nào để kêu anh dừng lại.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, cũng không biết bản thân đã trở thành bộ dạng thảm hại như thế nào, khi Trịnh Thư Hàm mơ màng mở mắt ra lần nữa, đã thấy Giang Dật Hiên đang quỳ thẳng người trên thân mình, vừa cởi từng cúc áo sơ mi, vừa ám muội nhìn cô.

Trịnh Thư Hàm cứng người, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì Giang Dật Hiên đã chồm người lên trên, mở ngăn tủ đầu giường tìm thứ quen thuộc.

Khi thấy ngăn tủ trống không, đến một cái vỏ cũng không thấy, mi tâm anh nhíu chặt, lại hạ mắt nhìn Trịnh Thư Hàm, hỏi:

"Hết rồi?"

Trịnh Thư Hàm không trả lời chỉ gật đầu một cái lảng tránh ánh mắt anh. Cô vứt hết rồi, tất nhiên là không còn, mà có còn cũng chẳng có tác dụng gì nữa.

Giang Dật Hiên khẽ nghiến răng một cái, quả thật khó chịu, đêm nay đủ chuyện khó chịu cứ ập đến anh. Anh nhìn chằm chặp bộ dạng rệu rã của người con gái dưới thân mình, nghĩ một hồi vẫn là nên nhịn thôi, mặc dù anh thích cái cảm giác "không phải bao bọc" đó vô cùng, nhưng một lần vượt quá giới hạn là đủ rồi!

Cành nghĩ bên dưới càng căng trướng khó chịu, Giang Dật Hiên thở hắt ra một hơi dài, vừa kéo chăn đắp ngang qua người Trịnh Thư Hàm, vừa dời mình khỏi người cô, hầm hừ nói:

"Em ngủ trước đi!"

Nhìn biểu cảm "Dục cầu bất mãn" của người đàn ông trước mặt mình, Trịnh Thư Hàm bất giác bật cười tự giễu. Anh thật biết làm khó bản thân mình, cô không ngại nhưng anh lại sợ. Anh cẩn thận đến mức nhiều lúc khiến cô chạnh lòng, nhưng như vậy thì sao? Kết quả vẫn là...

Giang Dật Hiên còn chưa kịp đặt chân xuống giường, Trịnh Thư Hàm đã kéo anh lại, giật lấy tay anh đặt lên bụng mình, cao giọng hỏi lớn:

"Anh phòng ngày, phòng đêm, có phòng được cả đời không?"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Không ngờ đã làm tới mức này rồi mà anh vẫn còn có thể nhịn được đấy. Đạn này cũng có lúc lép ah😂😂😂 Anh là không muốn để lại "hậu họa"- một cái kết quả mà anh không muốn, nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của anh thôi còn thật ra ấy mà kết quả đã có rồi-_ nó đi ngược lại với mong muốn của anh rồi đấy:🤣🤣

2025-09-05

12

Bồi

Bồi

Nghi đoạn này c nhà đã có tin vui 😅

2025-09-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play