4. Giới hạn

Giang Dật Hiên sững người, đồng tử trong đôi mắt anh như co rút lại, khóa chặt lấy ánh mắt cương quyết của người còn gái trước mặt mình. Cảm xúc của anh lúc này, ngoài bất ngờ đến ngỡ ngàng còn có một loại cảm giác cực kỳ khó chịu.

Nhưng dù trong lòng có hỗn loạn như thế nào, Giang Dật Hiên vẫn là người rất giỏi kiềm chế. Anh thở hắt ra một hơi, bàn tay căng cứng vươn ra, siết lấy cổ tay Trịnh Thư Hàm, giữ chặt cổ tay cô trong lòng bàn tay mình. Giọng anh trầm đục đến mức khàn đặc, nhưng vẫn làm ra vẻ như có như không, nhàn nhạt nói:

"Khuya rồi... Đừng kiếm chuyện làm loạn với anh nữa!"

Làm loạn? Ai thèm làm loạn với con người không biết trái tim màu đỏ hay màu đen như anh? Cảm giác vừa đau vừa giận này làm Trịnh Thư Hàm chỉ muốn tát cho người đàn ông trước mặt mình một cái, nhưng cô vẫn cố kiềm lại được, mà bình tĩnh dùng sức gạt mạnh bàn tay đang siết lấy cổ tay mình ra. Mang theo cảm xúc vừa ngờ vực, vừa mong chờ, cười gượng hỏi anh:

"Em là cái gì của anh?"

Mi tâm của Giang Dật Hiên nhíu chặt, anh bất lực chậc lưỡi một cái, hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay lên day day thái dương, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình. Khi hạ mắt nhìn Trịnh Thư Hàm lần nữa, giọng nói cũng nhẹ đi mấy phần, như để xoa dịu cô:

"Em nghĩ sao cũng được mà!"

"Ha!" Trịnh Thư Hàm tức đến bật cười thành tiếng. Cô nhìn Giang Dật Hiên, giọng điệu có chút trào phúng hỏi lại anh, "2 năm trước anh cũng nói câu này... Anh thích mập mờ với em như vậy sao?"

Những cảm xúc dồn ép khiến sự khó chịu của Giang Dật Hiên hóa thành tức giận, anh cao giọng buộc miệng quát lớn:

"Anh không có ép em ở bên cạnh anh."

Trịnh Thư Hàm khựng người, đôi mắt mở to trân trối nhìn Giang Dật Hiên. Nghĩ lại lý do hai người bắt đầu, cô chỉ có thể bật cười chua chát:

"Ha... Cũng đúng!"

Giang Dật Hiên cũng cảm thấy thái độ vừa rồi của mình hơi quá đáng. Anh mấp máy môi, mở ra rồi lại khép chặt. Lần đầu tiên ở trước mặt người con gái này, anh lúng túng không biết nên nói cái gì:

"Em... Anh..."

"Giờ em không thích ở bên cạnh anh nữa!" Trịnh Thư Hàm lạnh giọng cắt ngang mấy lời chẳng chịu thành câu của Giang Dật Hiên. Ánh mắt cô đanh lại, sắc bén nhìn anh chằm chằm, rồi đột nhiên mỉm cười, gằn từng chữ bằng giọng điệu vô cùng hờ hững: "EM... CHÁN... ANH... RỒI!"

Dù trong lòng thừa biết bản thân đã nảy sinh thứ tình cảm khó kiểm soát được với Trịnh Thư Hàm, nhưng Giang Dật Hiên vẫn là kiểu đàn ông kiêu ngạo từ trong xương máu. Bị người con gái ban đầu tự bám lấy mình nói "chán" mình, tất nhiên trong lòng anh lúc này, mười phần thở ra đều là tức giận. Anh híp mắt nhìn Trịnh Thư Hàm, ánh nhìn sắc như dao lập tức ghim chặt lấy cô:

"Em thấy anh nhịn em còn chưa đủ nhiều sao?" Giang Dật Hiên nghiến răng hỏi, giọng điệu mang theo mấy phần uy áp cảnh cáo. Nhưng giữa chừng nhìn thấy đôi mắt đỏ au của người con gái trước mặt, anh liền khựng lại, tự hít sâu một hơi rồi lại gằn xuống từng chữ, mỗi một âm tiết đều được kiểm soát hết mức có thể, "Đừng đi quá giới hạn của anh!"

"Giới hạn của anh là cái gì?" Trịnh Thư Hàm hỏi vặn lại, một chút cũng không sợ mấy lời cảnh cáo đó của Giang Dật Hiên, cô đã quyết trở mặt với anh thì chính là trở mặt tới cùng.

Đợi một lúc mà người đàn ông trước mặt vẫn chỉ biết sững người nhìn mình. Trịnh Thư Hàm cười khẩy một tiếng, giọng điệu có chút gợi đòn hỏi tiếp:

"Không trả lời được đúng không?"

"Còn giới hạn của em là tuổi 27 đó!" Khi nói ra lời này, giọng điệu của Trịnh Thư Hàm trở nên vô cùng nghiêm túc. Cô nhìn Giang Dật Hiên, tự cười, cũng tự thấy thiệt thòi cho chính mình, "Em thấy mình cũng có tuổi rồi, muốn lấy chồng sinh con... Nếu Giang tổng cảm thấy không thể cưới được em thì em cũng không rảnh hầu hạ anh nữa đâu!"

Một khoảng lặng mờ mịt bao trùm lấy hai người. Giang Dật Hiên nhìn chằm chằm Trịnh Thư Hàm rất lâu cũng không biết nói gì, chỉ biết có thứ gì đó trong lồng ngực lúc thì siết chặt, lúc thì đập loạn làm cho anh không thể nào bình tĩnh nổi.

Không suy nghĩ được gì, Giang Dật Hiên nghiến chặt răng, dùng mu bàn tay miết mạnh từ sống mũi lên đỉnh đầu để trấn tĩnh bản thân mình, rồi đứng dậy rời khỏi giường. Anh không rời khỏi phòng, mà đi về phía ban công trong phòng ngủ.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

"Em là cái gì của anh? Em nghĩ sao cũng được." Ha, anh nói hay nhỉ, chị nghĩ gì cũng được nhưng anh nghĩ gì, người ngoài nghĩ sao về chị khi cứ ko danh ko phận mà dính lấy anh? Thanh xuân liệu có mấy năm, chớp mắt một cái là người phụ nữ hoa tàn liễu héo rồi. Anh muốn chơi mà ko muốn chịu ah/Grimace/

2025-09-07

14

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh ko cần phải nhịn nữa, chị cũng ko cần anh nhịn đâu. Anh có giới hạn thì chị cũng có giới hạn vậy thôi. Giới hạn của chị là thanh xuân là tuổi tác đó. Anh ko thể cho chị gia đình đúng nghĩa thì dừng lại đi anh, cần gì phải chịu đựng cho mệt😌😌

2025-09-07

10

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ờ thì anh ko có ép chị ở bên cạnh anh. Đúng đúng, anh nói rất đúng. Đúng tới nỗi muốn đấm cho anh thành đầu heo luôn cho rồi. Chúc mừng anh đã nói ra lời rất "thông minh"😂😂😂

2025-09-07

11

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play