3. Dừng lại

Cả người Giang Dật Hiên lập tức bất động như tượng đá không xê dịch đi đâu được nữa. Đồng tử trong đôi mắt anh co rút lại, hết nhìn chằm chằm Trịnh Thư Hàm, rồi lại nhìn xuống bàn tay mình đang đặt trên bụng cô... Phẳng lì, chẳng cảm nhận được gì. Anh nhíu mày, ngờ vực hỏi:

"Có rồi?"

"Ừm!" Trịnh Thư Hàm cắn răng, liếc anh một cái, rồi gật đầu. Cô thật sự tò mò đến phát sợ, không biết phản ứng của anh sẽ như thế nào khi biết chuyện này.

Trịnh Thư Hàm nói cái gì thì là cái đó, Giang Dật Hiên đương nhiên không nghi ngờ cô. Chỉ là lòng anh bây giờ có chút loạn, loạn đến nổi bàn tay đặt trên bụng Trịnh Thư Hàm đã bất giác xoa nhẹ bụng cô lúc nào anh cũng không biết. Được một lúc mới khựng lại, trầm giọng hỏi:

"Mấy tháng?"

"Hơn... Một tháng!" Trịnh Thư Hàm ngập ngừng trả lời, trưa hôm nay cô cũng mới biết chuyện này, đến bây giờ tinh thần vẫn còn hỗn loạn, cũng không khá hơn anh là bao.

Hơn một tháng? Chỉ trực tiếp có một lần vậy mà dính luôn. Giang Dật Hiên nghĩ đến chuyện đêm đó, nếu không phải bị men rượu trong người kích thích, anh cũng không phát điên như vậy. Sáng hôm sau đi sớm, Trịnh Thư Hàm còn ngủ nên anh cũng quên dặn cô uống thuốc tránh thai, cứ nghĩ cô sẽ tự biết uống, không ngờ...

Nghĩ đến lại phiền, Giang Dật Hiên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Trịnh Thư Hàm rất lâu.

Ánh mắt soi xét đó khiến Trịnh Thư Hàm có chút bực bội, cô hất tay Giang Dật Hiên ra khỏi bụng mình, tức đến bật cười, gằn giọng hỏi:

"Anh nhìn em như vậy là có ý gì? Anh nghĩ em cố tình sao?"

Giang Dật Hiên không trả lời, vì chính xác là anh đã nghĩ như vậy, dù chỉ trong một thoáng, nhưng anh cảm thấy cũng chẳng cần biện minh.

Thái độ của Giang Dật Hiên làm Trịnh Thư Hàm tức chết. Nếu bà đây thật sự muốn gài anh thì con của anh biết gọi "ba" từ lâu luôn rồi!

Nhưng nói ra mấy lời này bây giờ cũng chẳng để làm gì. Trịnh Thư Hàm hiện tại chỉ muốn biết một điều... Cô nâng mắt nhìn thẳng người đàn ông trước mặt mình, từ lúc nào cổ họng đã nuốt khan một ngụm nước bọt, không chút sức lực gọi tên anh:

"Giang Dật Hiên!" Dù đã cố gắng lắm rồi, nhưng Trịnh Thư Hàm vẫn không đủ dũng khí hỏi thẳng, đến gọi cái tên thôi cũng lí nha lí nhí, khiến cô cũng tự khinh chính mình.

Giang Dật Hiên khẽ nhướn mày nhìn Trịnh Thư Hàm, im lặng đợi xem cô định nói gì, trong lòng thì suy tính đến chuyện giải quyết chuyện đứa bé như thế nào.

Trịnh Thư Hàm cũng nhìn chằm chặp Giang Dật Hiên rất lâu. Hết cắn môi, rồi lại bấu véo lòng bàn tay của mình, đến khi nhìn thấy mi tâm của người đàn ông trước mặt nheo lại giống như mất kiên nhẫn, cô mới cao giọng hỏi lớn:

"Có bao giờ anh nghĩ đến chuyện sẽ cưới em không?"

Trịnh Thư Hàm hỏi xong thì cắn chặt răng mình, cả người căng cứng chờ đợi câu trả lời.

Giang Dật Hiên thoáng chút giật mình. Anh không ngờ Trịnh Thư Hàm lại hỏi anh câu này... Có từng nghĩ đến chuyện sẽ cưới cô không sao? Hình như là chưa từng nghĩ đến, nhưng ngay trong lúc này lại bất giác có chút mường tượng đến cảnh tượng đó.

Giang Dật Hiên cũng tự sợ cái suy nghĩ này của mình... Bây giờ không được, tuyệt đối không được, anh vẫn chưa thể, phải nói là chưa có quyền được hưởng loại hạnh phúc như vậy.

Nghĩ loạn một hồi, Giang Dật Hiên gạt bỏ những ý nghĩ không an phận đó của mình. Trong lúc đại não không kiểm soát được miệng mồm, anh nhìn Trịnh Thư Hàm, cười khẩy một tiếng, qua loa trả lời cho qua chuyện:

"Nghiện đóng phim đến điên rồi à?" Vừa dứt lời thì lại tự cắn lấy lưỡi mình, hối hận suy nghĩ không biết có nên giải thích, mình không phải có ý như vậy hay không?

Nhưng Giang Dật Hiên còn chưa kịp nghĩ xong thì Trịnh Thư Hàm đã nắm lấy một chiếc gối trên đầu giường, nhoài người ngồi dậy đánh tới tấp vào mặt anh, còn vừa đánh, vừa nức nở quát lớn:

"Giang Dật Hiên, em ghét anh... Thật sự rất ghét anh... Tên khốn... Sao em lại yêu phải loại người như anh..."

Giang Dật Hiên lúc đầu cũng bị giật mình, theo phản xạ đưa tay ngăn lại, nhưng rồi còn chưa được hai giây đã hạ tay xuống, để yên cho Trịnh Thư Hàm đánh mấy cái cho đỡ tức, dù sao cũng chẳng đau đớn gì, nhưng tim thì cứ quặn lại mỗi khi tiếng khóc nấc thành tiếng của cô vọng vào tai mình.

Cứ như vậy hoài cũng không ổn, Giang Dật Hiên chậc lưỡi một cái, rồi giật lấy cái gối trên tay Trịnh Thư Hàm, ném sang chỗ khác. Thuận thế kéo tay cô, để cô ngã nhoài vào lòng mình, không để cô có cơ hội làm loạn lần nữa, anh đã thấp giọng nói trước:

"Sinh đi!" Dù cho đứa con này hoàn toàn không có trong dự tính của anh, nhưng đã đến rồi thì thôi vậy... Chính Giang Dật Hiên cũng không biết ngay tại khoảng khắc Trịnh Thư Hàm gật đầu, khẽ "Ừm" một tiếng kia, trong những cảm xúc loạn cào cào lên của anh lúc đó, còn có chút vui mừng, có chút mong chờ ngày đứa bé này chào đời.

Trịnh Thư Hàm khựng người, từ trong lòng Giang Dật Hiên cô ngẩng mặt lên nhìn anh, nhìn anh rất lâu, gương mặt anh vẫn lạnh tanh không có chút cảm xúc gì. Cô bất giác bạo dạn hỏi:

"Nhận con không nhận mẹ?"

Giang Dật Hiên không nói gì, chỉ cau mày nhìn cô, cảm giác có chút khó chịu khi nghe cô hỏi như vậy.

Lại không trả lời! Không trả lời thì cô cũng không muốn hỏi nữa. Trịnh Thư Hàm thở hắt ra một hơi, cô ngồi dậy đẩy nhẹ người đàn ông đang ôm lấy mình một cách hờ hững ra. Mi mắt rũ xuống, khóe môi gượng gạo nhếch lên, tự giễu nói:

"Thôi đi... Em không muốn con mình trở thành con ngoài giá thú đâu!"

Nói rồi, Trịnh Thư Hàm lại ngẩng mặt, cô không trốn tránh nữa, mà thẳng thắng đối diện với Giang Dật Hiên, cũng như cho bản thân được giữ lòng tự trọng hiếm hoi trước mặt anh.

"Mình dừng lại đi!" Trịnh Thư Hàm cười nhạt, nhẹ giọng nói, rồi như sợ Giang Dật Hiên nghe không rõ hoặc không hiểu ý mình, cô còn đặc biệt nhấn mạnh lại lần nữa: "Dừng mối quan hệ hiện tại của chúng ta lại đi!"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lời nói buột miệng của anh và sự im lặng của anh đã trả lời thay cho tất cả rồi nhé, làm gì có chuyện ngon thế đâu anh đòi nhận con mà không nhận mẹ. Tính ra Thư Hàm cũng đã cho anh nhiều cơ hội rồi ấy chứ vậy mà anh có biết trân trọng đâu. Ừ thì chị đang đóng phim đấy, giờ chán rồi nên chị muốn dừng lại được không/Grimace//Grimace/

2025-09-05

14

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Thư Hàm mạnh mẽ lắm. Chờ ngày Dật Hiên hối hận với những lời nói mồm miệng nhanh hơn não này

2025-09-05

1

senn

senn

kệ nhắm mắt yêu luôn :))

2025-09-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play