5. Suy nghĩ

Hai cánh cửa kính lớn của ban công vừa mở ra, gió đêm se lạnh lập tức ùa đến, mang theo hơi sương, tạt lên làn da trần trụi trước ngực vì chiếc áo sơ mi vẫn chưa mở hết cúc. Giang Dật Hiên rít sâu một hơi thuốc lá, làn khói trắng mờ ảo phả ra, quẩn quanh gương mặt anh, che đi đôi mắt hằn đầy tơ máu. Nhưng chỉ sau hai hơi thuốc, anh như nghĩ đến điều gì đó mà lập tức khựng lại, cuối cùng dụi tắt điếu thuốc trên lan can, rồi quay lại nhìn Trịnh Thư Hàm.

Khoảng cách từ giường ngủ ra đến ban công không xa, nhưng hiện tại Giang Dật Hiên không đeo kính, nên chẳng thể nhìn thấy được một biểu cảm nào trên gương mặt Trịnh Thư Hàm.

Nhưng Trịnh Thư Hàm thì nhìn thấy rất rõ... rất rõ từng biểu cảm, thân hình, dáng vẻ mê hoặc người khác đến đáng ghét của tên đàn ông "tồi" đang đứng trước mặt mình.

"Gâu!" Đột nhiên, trước cửa phòng truyền đến tiếng sủa quen thuộc. Khiến cả Giang Dật Hiên và Trịnh Thư Hàm đều giật mình nhìn về phía cửa.

Một cái đầu chó vừa to vừa tròn ló vào từ cánh cửa đang khép hờ, lè lưỡi, thở hồng hộc vì phấn khích đưa mắt dao dác nhìn khắp phòng như đang tìm gì đó, vì không thấy nên nó dùng cái đầu to của mình đẩy cửa chạy thẳng vào trong phòng.

"Sao con lại vào đây?" Trịnh Thư Hàm giật mình, buộc miệng hỏi.

Chó thì đương nhiên không biết trả lời, nó chạy đến bên cạnh giường, rướn thân hình to oạch của mình lên cao hơn một chút, gác đầu lên đùi Trịnh Thư Hàm, phe phẩy cái đuôi vì muốn được cô nựng.

Trịnh Thư Hàm trong phút chốc còn cảm thấy hoảng, vì bình thường Giang Dật Hiên ở nhà, anh không thích để cho chó vào phòng ngủ của hai người. Nhưng khi phản xạ nhìn về phía ban công, thoáng chốc cô đã nhớ ra, cô còn có cái gì mà phải sợ anh nữa?

Khóe môi vô thức nhếch lên một nụ cười nhạt, Trịnh Thư Hàm dịu dàng xoa nhẹ hai cái tên vểnh của con chó, còn dùng cằm mình cọ lên đầu nó vô cùng âu yếm, rồi nhẹ giọng bảo:

"Ra ngoài đi... Lát mẹ thêm hạt cho con!"

Chó lớn luyến tiếc sự âu yếm của Trịnh Thư Hàm, cô đẩy đầu mấy lần cũng không chịu đi, chỉ đến khi giọng nói trầm thấp từ bên ngoài bên công vọng vào, nó mới vểnh tai, ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn như phát sáng nhìn về phía ban công:

"Bơ lạt!"

Bơ lạt nhìn thấy Giang Dật Hiên thì chẳng thèm Trịnh Thư Hàm nữa, cong cái mông tròn oạch của mình lên chạy về phía anh. Lúc nó vừa ngủ dậy, đã mơ màng ngửi thấy mùi của anh ở trong phòng khách nên mới chạy vào phòng ngủ để tìm.

Trịnh Thư Hàm nhìn một màn trước mặt mà bất lực, cũng không hiểu lúc đầu tại sao lại nhận nuôi chó cái làm gì. Cô nhận nó là con, thế là di truyền cái nết mê trai y như cô.

Bơ lạt chạy tới cọ cọ cái đầu to của mình vào đùi Giang Dật Hiên.

Mặc dù Giang Dật Hiên không bày ra cảm xúc gì, nhưng lại đưa tay ra để Bơ lạt để cằm lên tay mình. Anh vuốt ve nó mấy cái, rồi cũng nhẹ giọng bảo:

"Ngoan, ra ngoài chơi đi, để bọn tao nói chuyện."

Bơ Lạt với lời của Trịnh Thư Hàm thì lúc nghe, lúc điếc, nhưng mệnh lệnh của Giang Dật Hiên thì nó tuân thủ tuyệt đối.

Cạch!

Không những chạy nhanh ra khỏi phòng, mà nó còn nhảy cao lên, dùng chân trước của mình, kéo lấy tay nắm cửa, đóng sầm cửa lại, làm cho Trịnh Thư Hàm hết cả hồn.

"Ui!" Trịnh Thư Hàm sững sờ nhìn chằm chằm cánh cửa đã khép chặt, rồi lại quay sang nhìn Giang Dật Hiên đang vô cùng bình tĩnh từ ban công đi vào.

Trịnh Thư Hàm muốn hỏi Giang Dật Hiên có phải là anh dạy Bơ Lạt làm mấy chuyện này không, nhưng môi chỉ mới vừa hé mở, người đàn ông trước mặt đã lao tới, hai tay bưng lấy mặt cô, cô vừa ngửa mặt lên thì cánh môi đã bị chiếm lấy:

"Anh... Ưm..."

Trịnh Thư Hàm giật mình, cô trợn tròn hai mắt, cảm nhận đầu lưỡi ướt nóng, mang theo mùi hắc của thuốc lá lướt qua từng kẽ răng, chiếm lấy khoang miệng của mình một cách bá đạo.

Cho đến khi Trịnh Thư Hàm phản ứng lại, cô đẩy mạnh Giang Dật Hiên, anh cũng không hề chèn ép cô, chỉ miết nhẹ lên cánh môi một hai cái nữa rồi buông môi cô ra. Nhưng lại dùng trán mình áp chặt vào trán cô, còn đưa một bàn tay ra sau, giữ lấy gáy cô, hoàn toàn không có ý địch tách rời hơi thở gấp gáp, ám muội của hai người khỏi nhau.

Nụ hôn kéo dài không lâu, nhưng nó sâu đậm đến mức làm Trịnh Thư Hàm tê dại. Cô thở hồng hộc từng hơi, mỗi lần thở là mỗi lần hít phải mùi thuốc lá nhàn nhạt của Giang Dật Hiên quẩn quanh chóp mũi mình. Mi mắt lúc rũ xuống, lúc lại nâng lên, vừa muốn, vừa không muốn nhìn anh.

Giang Dật Hiên thở hắt ra một hơi, khi mọi suy nghĩ trong thâm tâm đã bình ổn lại. Anh một lần nữa đỡ lấy gương mặt của Trịnh Thư Hàm trong lòng bàn tay mình. Ánh mắt có hơi vẫn đục nhìn cô, anh nói bằng giọng điệu vừa bất lực vừa mệt mỏi:

"Đừng làm khó anh có được không?"

"Dù không kết hôn, anh cũng sẽ không để cho mẹ con em thiếu thốn bất kỳ thứ gì!"

Trịnh Thư Hàm giật mình vì không tin được, cô siết chặt lấy bàn tay đang đỡ lấy gương mặt mình, nhìn Giang Dật Hiên nghẹn giọng hỏi:

"Em làm khó anh sao?"

Đối diện với cái nhíu mày và im lặng của người đàn ông trước mặt, Trịnh Thư Hàm chỉ có thể lần nữa bật cười tự giễu:

"Giang Dật Hiên, vậy anh có hiểu cho em không?"

Mang thai, sinh con cho một người đàn ông đến xem mình là cái thứ gì anh ta cũng không nói rõ. Mỗi lần hỏi đến thì cười khẩy, mập mờ. Anh ta tưởng cô không nói gì, chỉ bĩu môi làm ra vẻ giận dỗi thì cô không tổn thương sao? Cô thà rằng con của của cô không có ba, còn hơn là có mà như không có. Lỡ sau này người ta thật sự chán cô rồi, tin tức kết hôn Giang tổng với một tiểu thư môn đăng hộ đối nào đó tràn ngập trên khắp mặt báo, vậy cô và con cô sẽ trở thành cái gì đây?

Nghĩ đến những điều này, sự kiềm chế của Trịnh Thư Hàm thật sự đến giới hạn, từ nơi khóe mắt đỏ au, rưng rưng rớm lệ của cô, nước mắt cứ thế trào trào ra như thác đổ. Nhưng tính cách cô bướng bỉnh, đến nước này rồi cũng phải cắn chặt môi mình, để nuốt ngược tiếng nấc vào lại trong cổ họng.

Ngay tại thời khắc Trịnh Thư Hàm rơi nước mắt trước mặt mình, Giang Dật Hiên cảm thấy mình như lại làm người thất bại một lần nữa. Anh quýnh quáng tay chân không biết phải làm gì. Thử đưa tay lên lau nước mắt cho Trịnh Thư Hàm, thì bị cô gạt ra, muốn ôm cô vào lòng, thì bị cô hất mạnh. Lòng anh cũng đang rối bời, chính anh cũng đang mệt mỏi, nên sự kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn...

Giang Dật Hiên đứt phắt dậy, thở hắt ra một hơi, thấp giọng, mệt mỏi nói:

"Em ngủ trước đi... Ngày mai chúng ta lại nói tiếp!" Rồi cứ như vậy, anh quay lưng rời khỏi phòng.

Cuối cùng, giữa biết bao nhiêu lựa chọn Giang Dật Hiên vẫn lựa chọn trốn tránh...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh bảo chị đừng làm khó anh, vậy anh có hiểu cho chị ko, có đặt vào vị trí của chị mà nghĩ ko. Anh muốn thế này, anh muốn thế kia nhưng anh ko cần biết chị muốn gì cần gì. Gì cũng có thể cho ngoài kết hôn, vậy anh coi chị là gì, anh muốn gian gian díu díu mập mờ ah. Chị cứ ko danh ko phận mãi mà ở lại bên anh rồi ko biết bị anh bỏ rơi lúc nào ah. Anh ích kỷ quá/Sleep//Sleep/

2025-09-07

14

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Anh không cho cô danh phận thì mời anh lượn đi chỗ khác nhé

2025-09-07

0

Trinh Mai

Trinh Mai

Lại hóng nửa tg ưi kkkk

2025-09-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play