[DUONGKIEU] Bán Em Cho Chú
chap 2
Chiếc xe đen dừng lại trước 1 toà biệt thự sang trọng nằm biệt lập ở ngoại ô thành phố.
Em bị kéo xuống, hai mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều
Nguyễn Thanh Pháp
//giãy//
Thả tôi ra!! Tôi muốn về nhàa!!
nvp
//nắm chặt vai em//
Ngoan ngoãn đi nhóc, từ nay đây mới là nhà của nhóc
Nguyễn Thanh Pháp
//gào//
Đừng có nói bậy! Nhà tôi...nhà tôi...
Giọng em nghẹn lại, hình ảnh mẹ ngã gục trong vũng máu lại hiện lên, cả người em run bần bật.
Cánh cửa lớn mở ra, hắn bước vào đại sảnh
Trần Đăng Dương
//trầm giọng//
Đưa nó vào phòng khách
Em được đưa vào phòng khách, ngồi xuống chiếc sofa bằng da to lớn được đặt trong phòng khách, em nhìn xung quanh, mọi thứ đều xa hoa lộng lẫy nhưng lại lạnh lẽo như lồng giam
Nguyễn Thanh Pháp
//giọng run run//
Tôi... Tôi không muốn ở đây đâu...
Hắn ngồi xuống đối diện, đôi mắt đen sâu thẳm khoá chặt lấy em.
Trần Đăng Dương
Ở đây, mày không có quyền lựa chọn
Nguyễn Thanh Pháp
//nhíu mày//
ông thà giết tôi đi còn hơn! Tôi không muốn sống với loại người như ông!
Trần Đăng Dương
Cha mày bán mày cho tao, tao có quyền quyết định
Trần Đăng Dương
Với lại, mày còn nhỏ, chết dễ quá. Tao không thích phí của
Nguyễn Thanh Pháp
//ngẩn người//
...
Hắn chỉ bật cười khẽ, 1 nụ cười lạnh lẽo mà người lớn dùng để trêu chọc 1 đứa trẻ ngốc.
nvp
//lên tiếng//
Đại ca, để em sắp xếp phòng cho nhóc này
Trần Đăng Dương
//nhìn//
đặt ở tầng 2, cạnh phòng tao
Nguyễn Thanh Pháp
//hoảng, hét lên//
Tôi không muốn ở gần ông!
Hắn nghiêng người, chống cằm, đôi mắt hằn tia thích thú như đang nhìn con mèo nhỏ xù lông.
Trần Đăng Dương
Càng gần, tao quản lý dễ hơn
Em cứng họng, tức đến run người, em cắn môi, bật khóc nức nở.
Đêm đó, trong căn phòng mới, em trùm chăn kín đầu, mắt đỏ hoe
Căn phòng sang trọng, chăn gối thơm tho, nhưng chẳng có tí hơi ấm nào
Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên
Trần Đăng Dương
//giọng vang ra từ ngoài cửa//
Ăn tối đi
Nguyễn Thanh Pháp
//ngập ngừng//
T-tôi...tôi không đói...
1 thoáng im lặng, sau đó là tiếng bước chân rời đi
Em bật khóc, úp mặt vào gối, trong đầu chỉ có 1 suy nghĩ
Nguyễn Thanh Pháp
"mình phải trốn khỏi đây...nhất định phải trốn"
Thế nhưng, sâu trong đáy lòng, em lại cảm nhận được, cái bóng cao lớn kia, tuy đáng sợ, nhưng ít nhất không giống người cha đã nhẫn tâm giết mẹ mình.
tác zả đa di năng
Bạn tui đọc r nó bảo tui sài văn chat gpt
tác zả đa di năng
Trong khi nó là người ngồi kế bên xem tui viết khi đng hc Tanh
tác zả đa di năng
Coi cắn nó được chưa
tác zả đa di năng
à mà nó sắp ra truyện mới
tác zả đa di năng
Dô trang nó check, rồi đọc ungho nó nghen
tác zả đa di năng
bái baiii
Comments
౨ৎʙɴԍᴀᴀɴ౨ৎ
Tặng bặn 1 bông bặn cho mềnh lên ik
2025-09-07
1
カラシャミShouta☆
tổng tài dương đeo míc :)
2025-09-10
1
R71W
ăn thịt bả luôn đy 👹
2025-09-08
1