[DUONGKIEU] Bán Em Cho Chú
chap 5
Ánh nắng mới len qua rèm cửa, hắt vào căn phòng rộng. Thanh Pháp thức dậy, mắt còn sưng húp vì khóc cả đêm. Em dụi mắt, khẽ ngồi dậy.
Nguyễn Thanh Pháp
ưmm //vươn vai//
Nvp
cậu chủ, tôi mang bữa sáng tới
Nguyễn Thanh Pháp
//nghe thấy// vào đi
Cánh cửa mở ra, đĩa thức ăn đặt trên bàn. Mùi trứng ốp la, sữa nóng lan toả, Em lặng người vài giây, bụng réo lên từng hồi
Nguyễn Thanh Pháp
...ông ấy đâu?
Nvp
//khẽ cúi đầu//
ông chủ đã đi làm từ sớm
Nghe vậy, em thở phào ngồi xuống ăn. Vừa nhai, vừa liếc nhìn cánh cửa, như sợ hắn sẽ bất chợt xuất hiện
Nguyễn Thanh Pháp
"tốt nhất là đừng về nhà"
Nguyễn Thanh Pháp
"thằng già đáng ghét"
Em lén mở cửa phòng, thò đầu ra. Hành lang vắng tanh, em bước khẽ, lòng bàn chân đổ mồ hôi liên tục
Nguyễn Thanh Pháp
"phải tìm được đường thoát"
Em men theo hành lang, xuống cầu thang. Mỗi ngóc nghách đều có camera, em cố nín thở, lẻn ra sân sau
Một cánh cửa nhỏ dẫn ra vườn. Vừa chạm tay vào chốt cửa, 1 giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng
Nguyễn Thanh Pháp
//cứng người//
...
Cả người em cứng đờ, quay lại thấy hắn đứng dựa vào tường, áo sơ mi xắn tay, điếu thuốc kẹp hờ giữa ngón tay
Nguyễn Thanh Pháp
//lắp bắp//
Tôi...tôi chỉ muốn đi dạo...
Trần Đăng Dương
//bước lại gần//
Dạo? Ở nhà tao mà mày còn muốn đi đâu ngoài nghĩa địa à?
Nguyễn Thanh Pháp
//nghẹn giọng, trừng mắt//
Nhưng ông không có quyền nhốt tôi!
Trần Đăng Dương
//cúi xuống, kề sát mặt em//
Tao bỏ tiền ra mua cái mạng này...thì tao có quyền giữ
Em run rẩy, nước mắt lại trào ra. Em hét lên, đấm vào ngực hắn
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi ghét ông! Tôi ghét ông!!!
Hắn không né, chỉ để mặc cậu đánh, ánh mắt tối lại, trong đó loé lên chút gì đó khó hiểu
Một lúc sau, hắn chụp lấy đôi tay nhỏ bé, giữ chặt
Trần Đăng Dương
Đủ rồi. Về phòng
Trờ đổ mưa. Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa kính. Em ngồi thu mình bên cửa sổ, ôm gối nhìn màn mưa xám xịt
Cánh cửa mở, Hắn bước vào, mang theo mùi thuốc lá thoảng nhẹ
Trần Đăng Dương
Sao lại ngồi đây?
Nguyễn Thanh Pháp
//khàn giọng, lầm bầm//
Tôi muốn thấy bầu trời...ít nhất ngoài kia còn tự do
Hắn lặng im, rút trong túi ra 1 gói kẹo nhỏ, đặt lên bàn
Nguyễn Thanh Pháp
//ngẩng lên nhìn//
...gì đây?
Trần Đăng Dương
//lạnh nhạt//
Kẹo sữa. Tao không ăn. Nếu mày muốn thì cứ lấy
Em do dự 1 hồi rồi vươn tay lấy 1 viên. Vị ngọt tan nơi đầu lưỡi, khác hẳn sự đắng chát trong lòng
Nguyễn Thanh Pháp
//nhỏ giọng//
Tại sao...lại cho tôi?
Trần Đăng Dương
//ngồi xuống ghế, nhắm mắt//
Đừng hỏi nhiều...
Nguyễn Thanh Pháp
//nhìn chằm chằm//
Hay ông lại bỏ độc vào kẹo lừa tôi ăn?
Trần Đăng Dương
//nhíu mày nhìn//
Nín. Tao chưa muốn mày chết
Trần Đăng Dương
Tao bảo mày còn sống thì mày phải sống
Không khí im lặng chỉ còn tiếng mưa rơi
Lần đầu tiên, em nhìn hắn không chỉ bằng ánh mắt căm ghét. Em thấy có gì đó khác, một sự cô độc, lạnh lẽo ẩn dưới vẻ ngoài tàn nhẫn kia
Đêm ấy, khi nằm xuống giường, em thì thầm
Nguyễn Thanh Pháp
"người đáng sợ như hắn cũng biết cho kẹo sao"
Nói rồi, em khẽ cười trong bóng tối, dù vẫn còn nước mắt vương nơi khoé mi
Ngoài hành lang, tiếng bước chân nặng nề của Đăng Dương chậm rãi vang lên, rồi biến mất trong màn đêm
tác zả đa di năng
Lừi quá xoá truyện
tác zả đa di năng
à mà nói nì
tác zả đa di năng
Dương 25 tuổi, Kiều 12 tuổi nhee
tác zả đa di năng
mới làm đó bây, bây khen t đi, ghi lộn Sep thành Jan:)))) kệ kệ, đại đại đi
Comments
౨ৎʙɴԍᴀᴀɴ౨ৎ
Toai cho cô nói lại đấy
2025-09-11
1
Amarine
Aaaa ra típ đi đọc bị ghiền🥰
2025-09-10
1
Ng Bí Ẩn 😈🤡
hóng quá t/g ơi😆💗
2025-09-11
1